Ban đầu chỉ có yên lặng trả lời nàng. Sau đó nghe thấy tiếng thì thầm mơ hồ
trong những cơn gió thổi.
- Chúng tôi sẽ chữa chạy cho các người - Angiêlic nhắc lại - Nếu không,
các người sẽ chết. Bị ong đốt sẽ không qua khỏi đâu Và vết thương nữa,
nếu không được chữa chạy sẽ đi đứt.
- Nói gì vậy! Đi đứt!... Nó lòi ruột ra, nó sắp ngoẻo - Một tiếng nói khô
khan lầu bầu trong đêm tối.
- Rât nguy hiểm đối với sức khỏe của anh ta. Hãy biết điều. Hãy vứt bỏ vũ
khí của các người đi, như tôi đã bảo. Và tôi sẽ chữa cho các người.
Trong đêm tối, tiếng nói nhẹ nhàng của người đàn bà gây cảm giác yên ổn
và như từ trên trời vọng xuống.
Tuy nhiên, bọn cướp cũng chưa chịu nhượng bộ ngay. Phải chờ đến lúc
rạng đông.
- Này, mụ đàn bà ơi! - Bấy giờ có một người nào đó gọi to - Chúng tôi đén
đây.
Có tiếng lanh canh của sắt thép sau các lùm cây và một bóng người to đùng
lảo đảo hiện ra, hai tay ôm một bó nào dao, nào kiếm, còn thêm một chiếc
rìu và một khẩu súng ngắn bé xíu.
Hắn ta bỏ tất cả xuống cách hàng rào mấy bước.
Được khẩu súng trường nòng loe của ông già Sapơlê và khẩu súng hỏa mai
của Canto yểm trợ, Angiêlic đi thẳng đến chỗ người mới tới. Hắn hầu như
mù tịt vì mặt bị ong đốt khắp nơi, sưng vù lên. Cổ hắn, bàn tay của hắn đều
phồng rộp.
Ông già Sapơlê đẩy chiếc mũ chỏm cao của người Thanh giáo ra phía sau
và đi quanh hắn, vừa cười khẩy vừa đánh hơi với vẻ vui mừng.
- Đúng rồi... Đúng rồi! Quả bí đỏ dường như đã chín lắm rồi.
- Hãy cứu tôi với - người đàn ông van vỉ.
Chiếc áo sơ mi đen ngòm những vệt máu cũng như chiếc quần ngắn bằng
vải thô để lộ hai đầu gối đầy lông lá thể hiện cách ăn mặc kỳ dị của một
người săn bò rừng chính cống.
Chiếc thắt lưng của hắn đeo lủng lẳng những cái túi đựng dao ngắn, dao dài
đủ cỡ, bây giờ thì trống rỗng, nhưng nhiều vô kể, nói lên một cách rõ ràng