cũng chẳng thiếu thông minh, mặc dù xảo quyệt là điều chắc chắn người ta
không cần phải nhìn lâu dáng điệu của hắn và của đám bạn bè hắn mới hiểu
được tất cả năm người này thuộc hạng người nào. Đồ bỏ đi của Đoàn thủy
thủ!
Angiêlic đưa mắt nhìn. Bộ mặt của con người này đang toát ra một sinh lực
quái đản, còn cái chỗ ruột thòi ra trông rất ghê tởm, từ đấy bốc lên mùi hôi
thối trong khi đàn nhặng xanh đã bắt đầu vo ve.
- Thôi được - nàng quyết định - Ta thử xem.
CHƯƠNG 4
"Tôi đã trông thấy nhiều trường hợp như thế này" nàng nhắc lại, vội vội
vàng vàng bày mấy thứ dụng cụ lên một tấm ván trong căn nhà.
- Con hãy trông nom chiếc thuyền cùng với một người Anh - Angiêlic ra
lệnh cho Canto - Con phải bảo đảm cho một số người trong đoàn của chúng
ta có thể lên thuyền.
Con phải luôn luôn giữ tư thế và phải vũ trang cẩn thận, mặc dù những đồ
súc sinh khốn khổ kia hiện giờ không tỏ ra là có thể làm hại chúng ta.
Dưới một gốc cây, cạnh người bị thương, Angiêlic lau sạch một hòn đá cuội
dẹt và đặt lên đấy cái túi đựng kim, cái túi đựng panh, một lọ đựng rượu
trắng cực mạnh, mấy chiếc kéo, một cuộn băng bao giờ cũng được giữ sạch
và trắng phau trong một chiếc túi bằng vải nhựa.
Không cần phải di chuyển người bị thương. Hai mắt anh ta còn mở thao láo,
sáng ngời một niềm hy vọng và nỗi kinh hoàng khi trông thấy nàng quỳ
thụp cạnh anh ta, cúi gương mặt được bao quanh bằng một vừng tóc sáng
ngời, với một quyết tâm tập trung hết sức làm anh ta phải xao xuyến. Trong
đôi mắt của tên cướp già đời, chớp lên một luồng thương cảm.
- Nhè nhẹ thôi, người đẹp ạ - anh ta thì thầm bằng giọng yếu ớt - Trước khi
bắt đầu chúng ta phải thỏa thuận với nhau nếu cô vá víu lại được cho tôi, và
một ngày kia tôi đứng dậy được thì cô đừng có mà đòi chúng tôi nộp vũ khí
cho cô và nhường lại chiếc thuyền buồm cũ kỹ của chúng tôi, phải không
nào? Đấy là tất cả những gì mà cái thằng Râu Vàng khốn kiếp để cho chúng