- Khi ngài bá tước được tin bà đi tới ngôi làng người Anh, ông nhà đã giao
cho tôi nhiệm vụ phải đi tìm gặp bà bằng bất cứ giá nào. Suốt tám ngày qua,
tôi
lần theo dấu vết của bà từ Huxnốc đến Brơnsich-Phâuơ rồi dọc theo dòng
sông Anđrôxcôghi.
Anh ta rút từ trong áo ra một tờ giấy.
- Tôi phải trao lại cái này cho bà theo lệnh ngài bá tước.
Nàng chộp lấy bức thư một cách thèm khát và cảm thấy sung sướng được
cầm một cái gì đấy của chàng trong tay, tự kìm mình không đặt môi lên bức
thư trước khi đập vỡ xi gắn.
Nàng những mong Giôphrây hẹn gặp nàng ở một nơi nào đấy trên bờ biển,
báo cho nàng biết là chàng đã tới. Nhưng chỉ có mấy dòng chữ khá khô
khan: "Nếu như bức thư này đến với bà ở Brơnsich-Phâuơ, bà sẽ trở về với
Yan ở trạm của ông Pitơ Bôgen. Nếu bà đã về tới Huxnốc, hãy bình tâm chờ
tôi ở đấy. Xin bà chớ có tỏ ra quá liều lĩnh và bột phát".
Giọng điệu của bức thư - và như có một sự ác tâm ẩn trong mỗi dòng - làm
Angiêlic thất vọng. Rồi nàng cảm thấy giá lạnh.
Anh chàng Yan tốt bụng, qua vẻ mặt của nàng, đoán biết là bức thư của ông
chủ có cái gì thiếu nhã nhặn - anh ta đã trông trông thấy điều đó khi Perắc
trao bức thư cho anh ta với nét mặt cau có. Anh ta cố hết sức để làm dịu bớt
sự căng thẳng có thể xảy ra.
- Ngài bá tước rất lo cho bà, vì những tiếng đồn về chiến tranh đang lan đi
khắp nơi...
Một câu nói của Yan đã làm nàng xúc động: "Khi ngài bá tước được
tin bà đi đến ngôi làng người Anh... ". Thế nhưng, có phải chính chàng đã
bảo nàng đi đến đấy không nào?...
- Ngài bá tước nói rất đúng - Yan bình luận - Ôi! Tôi đã trông thấy cảnh lộn
xộn rối tinh rối mù ở phía tây dòng sông Kenobech. Cả một cái tổ kiến đẻ
lúc nhúc trong rừng cây, tay cầm rìu chiến và tay cầm đuốc.
"... Chỉ còn toàn tro tàn và những khung nhà đen thủi đen thui, những xác
chết và những con quạ bay lượn quay cuồng... May thay còn có mấy tên
mọi rợ đang bận vào việc cướp bóc ở Nihivanich. Chúng cho tôi biết rằng