TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2931

Những người đàn bà Anh điêng ít khi làm đầy tớ nhà người. Bà ta có phải
là bạn của ông ấy không? Điều này càng nói rõ tại sao nhà bác học đã bị
đồng bào của ông ta tẩy chay, vì đối với những người này, da đỏ là sự sa
đọa.
Một hôm Angiêlic đã biết được câu chuyện của đôi vợ chồng lạ lùng đang
sống ở nơi tận cùng man sơ của vịnh Maqua, câu chuyện về một người con
gái Anh điêng trẻ tuổi, kẻ sống sót cuối cùng của bộ tộc Pêcốt bị tuyệt diệt
và trước đấy bốn mươi năm người ta đã đem đến một quảng trường ở
Bôxtông để bán làm nô lệ. Cô ta được một người làm thuê từ nước Anh tới
mua về cho chủ. Người con trai trẻ tuổi này vừa mới tới với một tấm bằng
dược sĩ
trong túi. Cầm dây trói trong tay, anh ta kéo cô đi phía sau, và chính lúc này
trông thấy cái dáng mảnh mai như một con hoẵng và đôi mắt đen như một
nguồn nước trong bóng đêm của cô ta, chàng trai đã cảm thấy nỗi mê say
thầm kín của điều thiện và sự điên dại ám ảnh tất cả nhữn người con trai
của Sếchxpia chiếm cả tâm hồn chàng.
Rồi, đúng ra là phải trở về nhà thì chàng trai đã đi thẳng vào rừng. Và cứ
như thế, hai người đưa nhau vào vương quốc đáng nguyền rủa của những kẻ
bị ruồng bỏ.
CHƯƠNG 8

Qua vùng bình nguyên màu nâu sẫm và lấp lánh của những mỏm đá nhô lên
sau khi thủy triều rút lui, một người đàn ông đi lại gần và nhẹ nhàng nhảy
qua những vũng nước.
Khi người này đến gần, Angiêlic nhận ra đây là anh chàng Yan người
Brơtanhơ ở vùng Vaxapu, là giám mã của chồng nàng.
Nàng vội chạy đến, vui mừng tưởng hóa điên và thân ái ôm anh ta vào lòng.
- Yan, Yan thân thiết của ta! Được gặp lại anh hạnh phúc biết bao nhiêu!...
Ngài bá tước... ở đâu?
- Tôi đi một mình - chàng trai của xứ Brơtanhơ nói.
Và thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Angiêlic.