TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2929

ta quẳng xuống các bãi biển chẳng phải bao giờ cũng đều là những gã trai
tân. Chỉ nhìn anh thôi, tôi cũng có thể đánh cuộc với anh là anh đã bị bệnh
giang mai ăn đến tận xương tủy.
- Ôi! Không, không đúng như vậy đâu, tôi xin thề với bà - Anh chàng thợ
săn bò rừng kêu lên, vẻ hết sức bất bình - Nếu bà trông tôi giống như vậy
chính là vì cái tổ ong tệ hại bà đã quẳng đúng giữa đầu tôi.
Anixtiđờ ca cẩm.
- Thôi đi, các người đừng có mà cãi nhau như vậy trên đầu tôi, các người cứ
làm như tôi là một cái thây ma không bằng!
Im lặng trở lại.
Angiêlic nghĩ bụng rằng cũng không nên làm to chuyện về việc này. Nàng
đã thấy khối người như vậy. Nhưng trong trạng thái lo lăng âm thầm của
nàng, sự thèm muốn của con người kinh tởm ấy trong cái đêm sâu thẳm trên
bờ biển hoang vắng sóng dội ầm ĩ, làm cho nàng cảm thấy khó chịu và cảm
thấy sợ hãi đến mức không thể nào vượt qua được. Nàng cảm thấy rất khó
chịu và chỉ muốn vắt chân lên cổ mà chạy. Nhưng rồi lập tức tự bắt mình
ngồi im không động đậy và giữ
một thái độ lạnh lùng để hắn không thấy được là nàng đang sợ. Rồi nàng
tìm lý do để đứng dậy, bảo tên săn bò rừng ngồi trông bếp lửa và trông
người anh em kết nghĩa của hắn, và nàng trở về nhà.
Cúi gập mình trước ánh sáng của bếp lửa, cô Pigiơn trông như một mụ phù
thủy bé tí tẹo đang chăm chú làm các thứ bùa yểm thuốc bả.
Angiêlic cúi xuống thằng bé Sami, sờ vầng trán nóng hổi của nó, mó tay
vào chỗ băng bó của nó, rồi sau khi cười với cô gái già, nàng lại đi ra và
ngồi phía sau nhà cạnh người đàn bà Anh điêng Mactơra.
Vầng trăng vừa đầy một nửa từ trong mây chui ra. Cái đêm như thế này là
một đêm khó ngủ. Tiếng kêu như tiếng nấc và gấp gáp của lũ dế mèn hình
như hòa theo nhịp hát của gió và biển đang nổi lên khi thì the thé, khi thì
run rẩy, khi thì ám ảnh.
Ông già lương y xuất hiện trong một chiếc áo khoác rộng thùng thình chỉ
trông thấy giữ cổ áo và mép chiếc mũ kéo sụp xuống hai mắt kính to đùng
trong đó nổi lên hai ánh trắng bỗng đột nhiên chiếu sáng như hai ngôi sao