vào trong đôi vai, và nàng nghe thấy anh ta đang gãi sồn sột trong chòm râu
rối bời để cho đỡ ngứa.
Đang nghĩ đến trăm nghìn điều và gương mặt nhìn nghiêng ngẩng lên phía
trời xa, nàng không trông thấy anh ta đang nhìn nàng chằm chằm với đôi
mắt sáng long lanh. Bây giờ đã đỡ đau, anh ta cảm thấy hay hay khi nhìn
nàng. Nhìn người đàn bà này ngồi im lặng trong chiếc áo khoác màu đen
như một pho tượng, với một khuôn mặt
nhô lên như ánh trăng, nhưng lúc nào cũng có một mớ tóc vàng phơ phất
trên má và nàng đưa tay lên hất nó ra. Cử chỉ đó nói lên vẻ đẹp nở nang
được che giấu, vẻ khỏe mạnh của hình hài mà anh ta ngắm mãi không thôi.
- Tôi ấy à, tôi không như Râu Vàng đâu - Hắn ta nói khẽ - Đàn bà, đấy là
cái khoản mà tôi rất thích.
Hắn đằng hắng.
- Có bao giờ bà thấy thích một chút thú vui không hả?
Nàng từ từ quay đầu về phía người to lớn.
- Với cái ngữ loại như anh ấy ư? Không đâu con ạ.
- Những người loại như tôi thì có cái gì không hợp với bà?
- Một cái mặt như quả bí ngô và xấu xí đến nỗi không tài nào mà ôm hôn
được.
- Không nhất thiết phải ôm nhau mà hôn nếu như bà không thích điều đó -
Hắn nói, vẻ muốn dàn hòa - Ta có thể làm những chuyện khác.
- Hãy ngồi yên tại chỗ - Nàng nói và ra lệnh một cách nghiêm khắc khi thấy
hắn sắp sửa muốn đi tới phía nàng - Ta đã rạch bụng khối đứa vì những
chuyện chẳng to tát đến như thế. Còn anh, ta sẽ không thèm khâu bụng lại
cho anh đâu.
- Ôi! Bà thật đáo để - Hắn vừa lầu bầu vừa gãi ngứa như điên - Tuy vậy đây
là một dịp tốt đối với bà. Chúng ta chỉ có hai người với nhau, chúng ta lại
có thời gian. Tên tôi là Hyaxanhtờ, Hyaxanhtờ anh thợ làm bánh. Thật tình
bà không thích điều đó hay sao?
- Không, không phải là để xúc phạm anh đâu, mà chính là
vì sự khôn ngoan mà tôi nói như vậy. Hyaxanhtờ ạ - nàng nói một cách nhẹ
nhàng như để khỏi biến hắn thành một kẻ thù - Những đoàn thủy thủ người