TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2927

Mùa xuân dồn những cánh buồm trắng của tàu biển lên mặt sóng như
những bông hoa sen hoa súng khổng lồ nở rộ.
Và đêm càng khuya, Angiêlic càng trông thấy nhiều ngọn lửa đỏ thắp lên
qua màu tối mênh mông, nhưng xa xăm và chóng mờ như những ngôi sao.
- Ông ta không uống rượu - Arixtiđờ lúng ba lúng búng cạnh nàng - Bà nghĩ
gì về một người đi biển mà không uống rượu?
- Anh nói ai vậy, chàng trai?
- Tôi nói về cái lão Râu Vàng đáng ghét ấy.. Lão không uống rượu, trừ khi
lão ta ngủ với một người đàn bà. Nhưng cũng chẳng mấy khi lão làm như
vậy. Đàn bà ư? Lão ta chẳng thích cái của ấy đâu... mà cũng chẳng thích
uống. Ấy vậy mà lão ta là một con người ghê gớm lắm đấy. Khi đánh chiếm
Pooctôbêlô, lão đã đẩy những thầy tu của tu viện Xanh Antôniô đi trước để
làm cái mộc che cho quânh lính của lão. Quân Tây Ban Nha ở trong đồn
vừa bắn vào các thầy tu vừa khóc.
Angiêlic rùng mình.
- Con người ấy là một kẻ vô đạo.
- Không! Không đến nỗi quá quắt như bà nghĩ đâu. Ở trên tàu của ông ta,
chúng tôi bao giờ cũng phải
cầu kinh. Còn những cái đầu bướng bỉnh thì ông ta bắt leo lên cái cột buồm
ngồi đấy mà đọc đến hai mươi lần mới thôi.
Angiêlic khó chịu tưởng như trông thấy chòm râu vàng của tên cướp biển
khát máu phất phơ bay trong đêm tối. Cứ nghĩ đến con tàu của một kẻ như
vậy đã vào bỏ neo dưới chân mũi đất trong đêm khi hắn ta đến đây để
quẳng những người nổi dậy từ trên tàu xuống, khiến nàng nổi da gà.
- Lão ta sẽ trở lại đây, rồi bà sẽ trông thấy cho mà coi - người bị thương rên
rỉ. Angiêlic lại rùng mình và một luồng gió thổi qua rừng cây bá hương với
một tia chớp nhoáng đằng xa đến đường chân trời làm nàng thấy rờn rợn.
- Ngủ đi, bạn ơi.
Nàng khép áo khoác quanh mình. Nàng muốn ngồi canh chừng cho đến nửa
đêm, sau đó người săn bò rừng là anh em kết nghĩa của anh ta sẽ đổi gác.
Anh này cũng đang ở đây, ngồi xổm trên bếp lửa, thân hình đồ sộ, cổ rụt