TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2930

sắc nhọn. Người đàn ông Anh điêng đi theo ông ta như một cái bóng cũng
khoác một chiếc chăn đi đường màu đỏ và nâng cây súng nòng loe giữa hai
cánh tay.
- Lần này - Ông già Sapơlê nói - Tôi đi hái cỏ roi ngựa, thứ cỏ linh nghiệm,
cỏ của những người phù thủy: một giọt nước mắt của Giunông, một giọt
máu của
Mécuya, niềm vui cảu những tâm hồn giản dị. Phải hái nó vào đúng lúc
ngôi sao Xiriuytx mọc lên, vào đúng lúc mà mặt trời cũng như mặt trăng
không hề có mặt trên đường chân trời để trông thấy cử chỉ đó, và đêm sắp
đến để các dấu hiệu có thể nối liền với nhau. Tôi không thể chờ lâu được
nữa... Tôi để lại cho bà hai nồi thuốc súng và cây súng hỏa mai, và các thứ
để làm cho những người ốm của bà bớt nguy hiểm... Bà phải coi chừng lũ
khốn kiếp này.
Nàng thì thầm bằng tiếng Anh: "Cám ơn ông Sapơlê".
Ông ta đi mấy bước ngoảnh đầu lại để lắng nghe cái tiếng nói của người
đàn bà nước ngoài dịu ngọt thì thầm trong đêm: Cám ơn ông Sapơlê (Thank
you, Mister Shapleigh).
Ông ta quan sát nàng. Đôi mắt màu xanh của Angiêlic dưới ánh trăng tỏa ra
một thứ ánh sáng không sao chịu nổi.
Một tiếng cười cay độc kéo dài cái miệng sún của ông ta.
- Bà có đi Sabat không? - Ông ta hỏi - Bà có cưỡi lên chiếc gậy của bà
không? Đối với một người đàn bà như bà, chỉ có đêm nay hoặc không bao
giờ hết. Dưới ánh trăng này bà sẽ gặp con quỷ có những bàn chân ngỗng...
Bà có chiếc đũa bôi thuốc dẻo của Sabat không? Bà có biết cách làm
không? Một trăm once mỡ nước
hay mỡ người, năm once cần sa, một nửa nắm hoa ngô đồng, nửa nắm hoa
mào gà, một dúm rễ cây trị điên, hạt hướng dương dập nhỏ...
Vì ông ta nói tiếng Anh, nên nàng không hiểu hết nghĩa, nhưng ông ta đã
nhắc lại các công thức cho nàng bằng tiếng La tinh, và nàng tỏ vẻ sợ hãi.
Bà già người Anh điêng to lớn và nặng nề đi theo Sapơlê suốt dọc bán đảo
đến tận ven rừng, rồi trở về với dáng điệu long trọng. Angiêlic tự hỏi là bà
Mactơra ở với ông già người Anh dở hơi này trong cương vị như thế nào.