TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2933

bà đã đi cùng Pitxaret về phía nam, không phải về phía bắc như những
người bị bắt khác... Sau đó, vì sợ rằng mình có thể bị bắt như những người
Anh, nhất là đầu tóc của tôi cũng hơi hoe hoe đỏ như họ, nên tôi cứ phải
thường xuyên lẩn tránh...
Nàng nhìn kỹ khuôn mặt hốc hác, râu ria xồm xoàm, mệt mỏi và cố trấn
tĩnh lại:
- Nhưng mà anh đã kiệt sức mất rồi, anh bạn đáng thương của tôi! Dọc
đường anh ăn uống có ra gì không?... Anh hãy đi bồi dưỡng cái đã...
Yan đứng đấy, đem theo anh ta sự có mặt của những người thân thiết,
những người chân thành, những bạn bè nhiệt tình ở Vaxapu, và nàng cảm
thấy nhớ nhà vô
cùng, nhớ tòa pháo đài bằng gỗ xa xăm và thôn dã, nhớ Ônôrin...
Tất cả những cái đó hình như đang xa tít mù tắp ở đầu bên kia thế giới.
Vì có cái gì đó đã xảy ra và đã làm vỡ cái vòng mầu nhiệm, cái vòng của
tình yêu... cái vòng bằng phấn của các huyền thoại cổ xưa ở Xentờ.
***
Trời đã về chiều, Angiêlic lại cảm thấy nỗi sợ hãi ghê gớm của ngày xưa.
Điệp khúc của biển khơi nói với nàng về cảnh cô đơn trong thời dĩ vãng của
nàng, về những cuộc chiến đấu đến kiệt sức của một người đàn bà cô độc và
không lối thoát, để sống sót qua cạm bẫy của những người đàn ông thèm
khát, và nhất là vì những tiếng ồn ào trên biển, vì hơi thở làm rát cổ của
biển, vì những tiếng nói của những tên cướp biển - nàng nghĩ tới Địa Trung
Hải, ở đấy nàng đã sống đơn độc và đã là một con mồi bị săn đuổi.
Nhưng liền sau đó nàng đã vượt qua được những phút yếu đuối. Niềm hạnh
phúc của những tháng vừa qua đã đem lại sức mạnh cho nàng.
Nàng cảm thấy mình đã vượt qua được những trở ngại trên con đường phát
triển của bản thân nàng, và dần dần nàng đã đạt tới sự giàu có nội tâm, đặc
quyền của cái tuổi của nàng và là một trong những nét đẹp nhất của nàng.
Vững tâm ở chính mình, vững tâm ở mối tình trong đó nàng có thể ẩn thân,
có thể nghỉ ngơi, trong đó
thế giới đối với nàng bớt hằn thù và dễ thuần dưỡng hơn.