TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2935

nhưng, tôi mong ngài Perắc chóng đến đây với chúng tôi. Canto có lẽ đã về
đến Gunxbôrô... Anh có đạn dược gì không?
Anh ta đã xài hết đạn dược vào việc săn bắn để nuôi thân. Chỉ còn một ít
thuốc súng dưới đáy lọ.
Angiêlic chuẩn bị khẩu súng trường và để súng cạnh nàng.
Trời nóng ngột ngạt, và ngọn gió biển ban đêm cũng không xua tan được
cảm giác khó thở.
Theo thói quen, Angiêlic ngồi dưới gốc cây cách chỗ người ốm nằm không
xa. Một thứ mệt mỏi lạ lùng liền đè nặng lên vai nàng và sau đó nàng không
tài nào mở mắt ra được. Hình ảnh nàng trông thấy lần cuối cùng là vầng
trăng đầy một nửa nhô lên khỏi những đám mây trong khi ánh phản chiếu
vàng óng trải rộng ra và nhảy nhót trên những mảng đen của các hòn đảo rải
rác, vụt một cái đã lướt qua vùng vịnh trầm lặng.
"Đây là vầng trăng của ta - Angiêlic mơ màng nghĩ - vầng trăng làm cho ta
yêu đương..." vì nàng biết rằng trong những đêm này nàng dễ có được vầng
trăng đó khi vầng tinh tú căng lên như một lá buồm trên đường chân trời.
Thế rồi nàng ngủ thiếp đi. Nàng nằm mơ thấy một cảnh tượng kinh hãi: một
đoàn người vây lấy nàng và nàng không thể phân biệt rõ nét mặt của họ vì
họ là những bóng đen nổi lên trên nền trời màu hồng giá lạnh.
Đột nhiên nàng giật mình. Đây không phải là một giấc mơ, mắt nàng vẫn
mở. Một đoàn người vây quanh nàng. Nàng trông thấy những cái bóng tối
tăm và nặng nề đi đi lại lại quanh nàng và màu trời nhuốm hồng vì bình
minh đã bừng lên trên vịnh Caxco.
Angiêlic nhổm người dậy, người nàng nặng như chì. Như một cái máy, nàng
đưa tay lên vuốt mặt.
Rồi nàng trông thấy Yan cách đấy vài bước. Anh ta đang đứng, người bị trói
chặt vào thân cây. Miệng anh ta mím lại vì tức giận.
Rồi nàng trông thấy Arixtiđờ đang ngồi, được hai người thủy thủ lạ mặt đỡ
dậy. Những người này đang nốc lấy nốc để một chai rượu rom mới tinh.
-
Bây giờ thì, người đẹp ạ - hắn nói, và cười gằn - Bây giờ thì đến lượt chúng
tôi chiếm được bà.