TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2937

Bị một trận nên thân, mặt hắn trắng bệch như cây nến, mồ hôi vã ra như
tắm.
- Cái bụng sắp nổ ra đây này! - Hắn rên rỉ, hai tay ôm bụng.
- Tao mong cho nó nổ ra - Angiêlic nói, vẻ dữ tợn.
- Giữ chặt lấy bà ta - Hắn khẩn khoản - Các anh đã thấy bà ta đối xử với tôi
như thế nào rồi chứ?... Một người đàn bà xô đẩy một người ốm khốn khổ
như thế thật chẳng biết thương người.
- Đồ ngu! - Angiêlic quát vào mặt hắn.
Nàng bứt ra khỏi những bàn tay đang giữ chặt lấy nàng.
- Buông những cái bàn chân chó ra!
Thở dồn dập, nàng nhìn Arixtiđờ
với con mắt khủng khiếp.
Trông hắn chẳng lấy gì làm đẹp mắt, co ro cúm rúm trong bộ quần áo quá
rộng đối với thân hình gầy mòn của hắn.
- Trông mày như một con khỉ thảm hại - nàng nói một cách khinh bỉ - Tao
chưa bao giờ từng thấy một đứa tởm lợm như mày. Tao chỉ muốn khạc nhổ
vào mặt mày.
- Hãy tước con dao của bà ta đi - Hắn cầu khẩn.
- Đứa nào to gan thì cứ thử lại gần tao mà xem - Angiêlic nói, đi thụt lùi,
tay đặt trên con dao găm.
Và vòng người đứng im lặng nhìn nàng như nhìn một thứ ma quái hiện
hình, với bộ tóc vàng sáng bừng vật vờ trước gió và đôi mắt xanh nhạt
dường như phản ánh màu sắc biển khơi.
- Thưa bà - ông Bácxempuy nói rất lễ phép - Bà phải nộp vũ khí cho tôi.
- Thử đến đây mà lấy.
- Hãy coi chừng, thưa ngài phó thuyền trưởng - Arixtiđờ kêu lên - Bà ta biết
dùng dao đấy, bà ta đã phanh bụng tôi ra bằng cái ấy đấy.
- Và bà ta đã ném cái tổ ong vào đầu chúng tôi - tên săn bò rừng Hyaxanhtờ
cẩn thận đứng tách ra và nói để tự đề cao mình - Chúng tôi còn cả cái đầu
sưng lên như quả bí ngô đây.
Bọn đàn ông nhìn hắn và phá lên cười.