- Im mồm đi, đồ ăn hại. Một người quý tộc giang hồ biết tự trọng không bao
giờ làm nhục một địch thủ đã bị đánh bại... Nhất là khi người đó lại là một
người đàn bà đẹp.
Angiêlic ngước nhìn người vừa nói xong. Người này hình như còn trẻ, kiêu
căng, ăn mặc sang trọng, có cái vẻ của một thị đồng thời xưa khi anh ta
mỉm cười.
- Ông là ai? - nàng hỏi với một giọng không có âm sắc.
Ông ta nhấc chiếc mũ rộng vành trang trí một chiếc lông đỏ chói đang đội
trên đầu và cúi chào một cách lịch sự.
- Tên tôi là Phrăngxoa đờ Bácxempuy.
Rồi với một cái cúi chào thứ hai, tay đặt trên con tim:
- Tôi là phó của thuyền trưởng Râu Vàng.
CHƯƠNG 9
Lúc bấy giờ nàng mới nhìn thấy một chiếc tàu thả neo trong vịnh, dưới chân
mũi đất.
Và điều làm nàng ngạc nhiên trước nhất là thấy chiếc tàu rất đẹp. Mặc dù
con tàu hơi ngắn và kiểu hơi cũ với hai tòa lầu phía trước và phía sau, được
trang trí bằng màu sắc sặc sỡ sáng lóe dưới ánh mặt trời đang lên.
Đây là một chiếc "thuyền buồm" chứ không hẳn là một chiếc tàu, một chiếc
thuyền buồm thời Trung cổ... đang đu đưa trong khi một chiếc xuồng từ
hông tàu tách
ra để đậu xuống mặt nước yên tĩnh nơi mà chiếc xích sắt của neo tàu đổ
xuống nước một cái bóng gẫy góc... "Đấy nhé! Cháo rùa - Hyaxanhtờ nói -
thứ cháo ăn vào là ngủ say tít, nhất là khi người ta cho thêm một chút gì đấy
vào... Tôi chỉ cần chọn cái thứ đó trong các chai lọ của bà..."
Đột nhiên Angiêlic tỉnh ra. Nàng đã hiểu hết mọi chuyện. Bằng một động
tác xoay người mềm mại và nhanh như chớp, nàng nhảy xổ vào Arixtiđờ,
túm chặt lấy hai vai hắn và lắc lấy lắc để.
- Đồ khốn nạn! Tao khâu bụng lại cho mày để mày bán đứng tao cho Râu
Vàng phải không!
Chúng phải xúm nhau lại mới gỡ được hắn ra khỏi tay nàng.