TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2949

Pháp hồi
nàng còn là tù nhân của Nhà vua, rồi sau sự cố xảy đến, va chạm khủng
khiếp, nỗi đau đớn, rồi máu bắt đầu chảy... Lúc bấy giờ nàng bị mọi người
bỏ rơi. Bất thần nhớ lại nàng ngơ ngác tự hỏi làm sao mà nàng có thể thoát
khỏi cái gọng kìm ác nghiệt của Vua nước Pháp và bắt đầu một cuộc sống
mới. Điều đó cứ như là một chuyện phi lý.
Người đàn ông đang quan sát nàng thấy khuôn mặt ngao ngán của người
đàn bà lướt qua trong ánh phản quang của những nỗi đau và buồn thương
chưa bao giờ thổ lộ với ai... chưa bao giờ thú thật về những nỗi đau thầm
kín của những người đàn bà mà họ giữ lấy cho riêng mình, vì đàn ông
không thể nào hiểu được.
Trong ánh sáng mặt trời, khuôn mặt vàng óng của Angiêlic hồng lên với
những cái bóng đổ dài trên má của những hàng mi, một vẻ đẹp siêu phàm
đã đem lại cho ông ta kỷ niệm tuyệt vời ám ảnh ông ta hết ngày này đến
đêm khác, kỷ niệm về một người đàn bà nằm ngủ tựa lưng vào tay mình
hay thở hổn hển trong niềm khoái lạc giữa hai cánh tay của mình.
Ngồi bật dậy, ông ta cúi xuống nhìn nàng.
- Có làm sao không, con cừu non của ta? Em có mệt không, có đau ốm gì
không?
Tiếng nói trầm, biến chất của Côlanh, thật
giống thời quá khứ, đi sâu vào người nàng, nhưng lần này bằng một động
tác dịu dàng hơn, như của một đứa con đang trở mình trong lòng nàng và
nàng nhận ra nỗi xao xuyến, làn sóng dịu dàng của sự khát khao về xác thịt
mà sự có mặt của người đàn ông này đã gợi lên cho nàng.
- Tôi mệt quá - nàng lẩm bẩm - Tất cả những ngày đợi chờ trên bờ biển và
chăm sóc chạy chữa cho tên khốn kiếp... Tên nó là gì nhỉ?
Và, bực dọc, nàng đưa lòng bàn tay áp lên trán, lên má tránh không nhìn
ông ta. Ông ta đứng hẳn dậy, đi vòng quanh chiếc bàn, đứng ngay trước mặt
nàng. Nàng thấy hình như ông ta quá đồ sộ dưới cái trần thấp này. Vóc
người của thần Hécquyn, ngồn ngộn những xương với bắp của người nô lệ
lực lưỡng nhất của Mulai Ismail, đem lại cho anh chàng khổng lồ mà không
gì có thể đánh bại và có thể uốn cong được, một vóc dáng lạ lùng, hai vai