đạo như ngày xưa nữa đâu... Khi tôi rời khỏi Xơta trên con tàu
Bonavăngtuya, ban đầu tôi sang miền Đông Ấn độ."
"Tôi đã có dịp cứu sống người con gái của Môgôn vĩ đại bị bọn cướp biển
bắt cóc, và việc đó đã làm cho tôi giàu lên rất nhiều, vì lòng biết ơn của vị
hoàng tử vĩ đại của Châu Á. Sau đó, từ các hải đảo trên vùng Thái Bình
Dương, tôi đến Pêru, và sau khi cùng với đại thuyền trưởng người Anh
Moocgan đánh
bọn Tây Ban Nha - tôi cùng với ông ta ở Panama - tôi đã đi theo ông ta đến
đảo Giamaich nơi ông ta làm thống đốc. Với những gì mà Môgôn vĩ đại đã
cho tôi và chiến lợi phẩm đã thu được, tôi trang bị cho một chiếc tàu dùng
vào những cuộc viễn chinh. Chính là năm vừa qua. Phải, tôi công nhận, sau
khi từ Marốc về, tôi không còn là một người Thiên Chúa giáo ngoan đạo
nữa. Tôi chỉ còn có thể cầu xin Đức mẹ Đồng trinh vì đấy là một người đàn
bà và người đàn bà đó đã làm cho tôi mơ tưởng tới bà. Tôi biết rằng điều
này cũng chẳng phải tốt đẹp gì nhưng tôi cảm thấy trái tim Đức mẹ Đồng
trinh rất nhân từ đối với những người đàn ông khốn khổ, người hiểu hết và
đặc biệt là những chuyện ấy. Vì thế nên khi trở thành ông chủ của một con
tàu, tôi đã đặt tên cho nó là Trái tim Đức mẹ Maria.
Ông ta từ từ cởi bao tay bằng da và chìa cho nàng qua trên mặt bàn, hai bàn
tay trần của ông ta với lòng bàn tay mở rộng.
- Bà xem - ông ta nói - Bà có biết đôi bàn tay này không, bà có nhận ra dấu
đinh đóng hay không? Dấu đinh vẫn còn đây.
Đang nhìn mặt ông ta, nàng cúi xuống và nhận ra những vết tím bầm của
những chiếc đinh câu rút. Ngày hôm đó ở Mecxenờ, Mulai Ismail đã cho
người đóng đinh ông
ta lên cây thập tự ở Cửa mới tại cổng ra vào của thành phố. Bị đóng đinh,
ông ta vẫn không chết vì không có cái gì có thể đánh ngã Côlanh Paturen,
vua của những người nô lệ.
- Có một thời, trong đám người đi biển người ta bắt đầu gọi tôi là Người bị
đóng đinh - ông ta nói tiếp - Tôi đã phải bảo rằng tôi sẽ giết chết kẻ nào gọi
tôi bằng cái tên đó, rồi tôi đi đặt làm một đôi bao tay. Vì tôi biết rằng tôi
không xứng đáng với một cái tên như vậy. Nhưng mà tôi cũng không phải