TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2948

là một người phạm tội ác, mà chỉ là một người đi biển phải đánh nhau
nhiều... và phải cướp bóc để trở thành người chủ duy nhất... Giành lại tự do
mà lị. Chỉ có chúng tôi mới có thể hiểu được điều đó còn hơn cả cuộc sống.
Ông ta còn nói một hồi lâu.
Và con tim của Angiêlic bắt đầu dịu xuống. Nàng cảm ơn ông ta đã làm cho
mình bình tĩnh lại. Cái nắng bên ngoài đối với nàng hình như ít khó chịu
hơn.
- Người chủ duy nhất của con tàu - ông ta nhắc lại - Sau mười hai năm sống
cuộc đời nô lệv và bao nhiêu nỗi gian truân khác dưới quyền của những
thuyền trưởng không đáng giá với cái dây treo cổ của chúng, đấy là điều đã
làm cho lòng dạ người ta vui sướng.
Hai bàn tay ông ta đưa lại gần bàn tay Angiêlic, bao lấy những
bàn tay đó mà không nắm chặt.
- Em có nhớ không? - ông ta nói - Em có nhớ Micơnê không?
Nàng lắc đầu trả lời rằng không và rút tay ra khỏi tay ông ta, giữ lấy tay
mình trong lòng với một cử chỉ chối từ.
- Không, tôi hầu như không còn nhớ nữa, tôi không muốn nhớ lại nữa, bây
giờ mọi cái đều khác rồi. Bây giờ chúng ta đang ở trên một miền đất khác,
anh Côlanh ạ, và tôi là vợ của bá tước đờ Perac.
- Vâng, vâng, tôi biết - Ông ta nói, mỉm cười như ban nãy - Em đã nói điều
đó với ta.
Nhưng nàng cảm thấy rõ là đối với ông ta khẳng định điều đó cũng chẳng
có tác dụng gì, dưới con mắt ông ta, nàng chỉ là người đàn bà nô lệ đơn côi
và bị săn đuổi mà trước đây ông ta đã từng che chở, đã cùng nhau vượt
ngục, nàng là đứa con yêu dấu của sa mạc mà ông ta cõng trên lưng và là
người đàn bà mà ông ta đã chiếm lĩnh ngay trên mặt đất đầy sỏi đá của miền
Rip để thưởng thức ở nơi nàng những vui say ái ân lạ lùng nhất.
Và bỗng nhiên nàng nhớ ra rằng mình đã mang một đứa con của Côlanh
trong lòng và có cái gì xuyên qua nàng xót xa như nỗi đau đã giày vò nàng
khi cái quả đó tách rời khỏi nàng.
Nàng cụp mắt xuống và đầu nàng gần như ngả về phía sau khi nàng thấy lại
chiếc xe ngựa chạy như điên mang nàng đi trên các nẻo đường của nước