TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2946

Angiêlic bối rối. Nàng thấy rằng những ngày vừa qua sống trên mũi đất tận
cùng của một bán đảo lộng gió trong cuộc chờ đợi không kêt quả, đã làm
nàng kiệt sức chống đỡ và nàng thấy mình bị ném vào cuộc thử thách không
đủ sức tự vệ... Một cuộc thử thách... khó lòng vượt qua!
- Nhưng ông là Râu Vàng - nàng kêu lên như để tự mình đối phó với chính
mình - Ông không còn là Côlanh Paturen... Ông đã trở thành kẻ giết người.
- Không, dứt khoát là không, sao lại nghĩ như thế được! - ông ta ngạc nhiên
nói.
Ông ta vẫn bình thản.
- Tôi trở thành cướp biển nhân danh Nhà vua, và tôi có những chiếu chỉ cho
phép, có dấu má đàng hoàng.
- Có đúng là ông đã làm cho người ta bắn vào các thầy tu khi đánh chiếm
Pooctôlêbô không?
- Ôi! Điều đó lại là một chuyện khác! Họ bị viên thống đốc đẩy ra phía
trước chúng tôi. Chính là họ định làm cho chúng tôi đi đến thỏa hiệp bằng
những lời cầu kinh, nhưng phản bội bao giờ cũng là phản bội, dù cho có cải
trang dưới lớp áo thày tu hay không. Chúng tôi đến để chiến thắng người
Tây Ban Nha. Chúng tôi đã chiến thắng họ. Người Tây Ban Nha không
thuộc loại người như chúng ta, những người ở phương bắc. Họ sẽ không
bao giờ như chúng ta. Họ có quá nhiều
máu của giống người Mo trong huyết quản... Ôi! Vả lại, chưa hết... Sự độc
ác của chúng nhân danh Chúa trời, tôi ghê tởm chuyện này. Trong cái hôm
mà chúng tôi bắt lũ thày tu phải đi, đã có mười giàn thiêu nổi lửa trên các
gò đồi do những người sùng đạo này ra lệnh đốt lên: những người bị hình
phạt hỏa thiêu để chúng mừng chiến thắng cùng với hàng trăm người Anh
điêng bị ném lên ngọn lửa vì từ chối không đi đãi vàng hoặc không cải
đạo...
"Chúng còn độc ác hơn lũ người Mo và còn tham lam hơn người Thiên
Chúa giáo. Những người Tây Ban Nha là như thế đấy. Một sự pha trộn
khủng khiếp thói ham lợi với lòng cuồng tín... Không, tôi không hối hận là
đã bắt các thày tu đó làm lá chắn ở Poocđôbêlô. Đúng như vậy, tôi phải thú
thật với bà, người đẹp ạ, tôi không còn là một người Thiên chúa giáo sùng