TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2944

Angiêlic đưa tay chống cằm và cố mỉm cười mong xua tan nỗi bối rối đang
làm cho má nàng hồng lên và mắt nàng sáng bừng.
- À ra là anh - nàng nói - (nàng chữa lại ngay: À, ra là ông) - Côlanh người
bạn thân thiết của tôi, bây giờ tôi gặp lại dưới cái tên Râu Vàng cướp biển
mà tôi đã từng nghe nói nhiều phải không?... Bảo rằng tôi đã chờ đợi thì
không đúng!... Tôi hoàn toàn bất ngờ.
Nàng ngừng lại vì ông ta bắt đầu cựa quậy.
Ông ta kéo chiếc ghế đẩu và ngồi ngay trước mặt nàng, phía bên kia, trước
bàn, khoanh tay, cúi người về phía trước, cổ hơi rụt vào và quan sát nàng
bằng đôi mắt trong sáng, xanh lơ và mơ màng không hề chớp.
Dưới con mắt quan sát của Côlanh, nàng không biết nói gì, tuy biết rằng
ông ta đang tìm lại, nhìn nhận lại từng nét mặt của nàng, cũng như nàng
đang tìm lại trên khuôn mặt rám nắng xồm xoàm một bộ râu vàng dưới
vầng trán rộng với ba nét nhăn chạy ngang như những vết sẹo dưới chân tóc
rối bời của người xứ
Noocmăngđi, tìm lại khuôn mặt hơi bị biến dạng nhưng thân quen đáng tin
cậy... yêu dấu... Và chắc hẳn đây là một ảo ảnh. Vì trong những năm vừa
qua, trên đầu ông ta đã chất đầy tội ác.
Nhưng nàng không thể không nhìn ông ta như khi ông ta cúi xuống nàng
trong cơn sợ hãi làm nàng run lên. Và dưới con mắt gay gắt của ông ta,
nàng biết rằng gương mặt của nàng là khuôn mặt của người đàn bà ngày
nay và ánh sáng từ trên cửa sổ mở rọi vào làm nổi lên những đốm sáng
trắng như xà cừ trên mái tóc của nàng. Những nét của một người đàn bà
không hề tìm cách giấu diếm, tất cả đều là sự kiêu hãnh, và cởi mở, với dấu
ấn quyền lực mà cái tuổi đã chín của nàng đem lại. Với đường nét trong
sáng hơn, cốt cách hài hòa hơn, cái sống mũi, đôi lông mày, đường cong
của miệng dịu dàng hơn, trong đôi mắt màu nước biển nhiều bóng tối và bí
ẩn hơn, và sự hoàn thiện trong toàn bộ con người của nàng đã làm cho
Pông-Briăng chết mê chết mệt.
CHƯƠNG 12

Ông ta mở miệng và nói.