cúi người và đặt môi lên môi nàng khiến nàng cảm thấy cử chỉ bột phát đó,
mạnh mẽ và thú vị.
Bây giờ khi cảm xúc bất ngờ đó đã mờ đi, nàng nhìn tên tướng cướp rõ hơn
và lấy làm hối tiếc cho là mình đã bột phát sà vào trong cánh tay của ông ta.
Cái cổ áo màu trắng của chiếc sơ mi để hở trên tấm ngực đồ sộ và hai ống
tay vén lên trên hai cánh tay khỏe mạnh làm nổi lên những chấm sáng trong
bóng tối
ngột ngạt của căn phòng.
Lần cuối cùng nàng gặp ông ta ở Xơta, một thành phố Tây Ban Nha trên
vùng đất Xaradanh.
Bốn, không, năm năm đã trôi qua kể từ ngày ấy. Bây giờ thì cả hai người
đang ở Châu Mỹ.
Angiêlic bình tĩnh lại, nhận rõ sự việc. Sáng hôm nay trong bình minh đầy
lo lắng, nàng đợi chờ Râu Vàng, một tên cướp biển đáng sợ, một kẻ thù...
Nàng lại thấy Côlanh đến. Côlanh, người bạn đường của nàng, người bạn
thân của nàng... Người tình của nàng ngày xưa. Sửng sốt đến nghẹt thở và
khủng khiếp.
Nhưng là một thực tế. Hơi điên loạn một chút, nhưng mà thật. Tất cả những
kẻ phiêu lưu trên thế giới, tất cả những người thủy thủ trên thế giới chẳng
phải là đã gặp lại nhau ở khắp mọi nơi trên quả địa cầu, ở bất cứ nơi nào
trên biển khơi dẫn dắt tàu bè họ đi tới đó sao?
Một sự tình cờ nàng không bao giờ nghĩ tới đã đưa nàng đến trước mặt
người đã cùng nàng vượt ngục ở Micơnê, đã cùng nàng thoát khỏi xức
Bacbari. Nhưng mà ở bên kia bề mặt trái đất, sau khi cả hai người đã sống
những cuộc sống không ai biết đến.
Cái hình dáng lặng lễ này cũng giống, nhưng cũng khác hình dáng mà nàng
đã giữ lại trong ký ức của mình, nó làm cho thực tế những năm đã trôi qua
càng rõ ràng,
chính xác như thể những năm đó đang bắt đầu tràn đầy không gian chật hẹp
của phòng tàu với một thứ nước nặng hơi pha bùn, đã chia cách họ. Và bây
giờ đây hai người xa nhau đã vượt qua khoảng thời gian. Thời gian lại định
hình, lại trở thành một thực thể.