TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2941

cho ngài Perắc đừng có quá lo lắng vì tôi. Tôi sẽ cố cầm chân tên cướp
quanh quẩn trong vùng này cho đến khi quân cứu viện tới!...
Nàng nói tiếng Anh điêng, hầu như không đụng đậy môi và nhìn thẳng ra
phía chiếc xuồng.
Râu vàng hẳn là một thủ lĩnh đáng sợ đối với ngươi của ông ta,
vì thấy ông ta đến, người nào cũng lo chỉnh lại tư thế của mình.
Lúc ông ta lội nước và đi lên bãi cát với những bước chân nặng nề, lưỡi dao
găm của Angiêlic luồn sâu vào thân cây, giữa hai cổ tay của Yan. Cắt một
nhát, dây đã đứt tung.
Trong không khí yên tĩnh hoàn toàn, tiếng chim hải âu bỗng cất lên làm tim
nàng thắt lại vì một nỗi lo lắng thoáng qua. Tên tướng cướp đi tới mũi đất
nhô ra biển.
Để làm cho những người khác đi ra xa Yan, Angiêlic dũng cảm tiến lên.
Yan phóng một mạch như con thỏ rừng. Anh ta nhảy qua bụi rậm, nhảy qua
hang hố và vách đá, lao mình giữa các thân cây rừng, trèo qua các mỏm đá,
leo cao lên dần, hướng theo ánh sáng hắt lên, men theo bờ biển và cuối
cùng đi được sang tận phía bên kia vịnh nhỏ.
Bấy giờ anh ta dừng lại, cầm chắc là không còn ai đuổi theo mình nữa, anh
ta lấy lại hơi thở, rồi đi tới gần bờ đá để quan sát xung quanh.
Từ chỗ anh ta đứng có thể nhìn khắp vùng vịnh, con tàu đang bỏ neo, bãi
biển đen kịt những người.
Anh ta đưa mắt nhìn bà Perắc.
Không nhìn thấy, anh ta cúi xuống thêm nữa, bám vào rễ một thân cây
khẳng khiu mọc ngay ngoài rìa vách đá.
Và lúc bấy giờ anh ta thấy... Anh ta thấy...
Miệng anh ta cứng lại, con mắt anh ta trố ra và Yan, người thủy thủ trong
cuộc đời chó má của anh ta đã từng nhìn thấy bao nhiêu điều, lúc bấy giờ
cảm thấy
như thế giới đổ sụp trong đáy lòng anh ta vì một trận động đất.
Râu vàng đứng trên bãi biển và ôm một người đàn bà trong tay.
Một người đàn bà đang ngước bộ mặt biến dạng lên nhìn hắn.
Và đấy lại chính là bà ta, bà ta: vợ của bá tước đờ Perắc!