TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2940

có một đứa trẻ đang ngủ say. Nhưng trong bọn họ chẳng có người nào ăn
mặc lôi thôi lếch thếch và cũng chẳng có người nào trông thật sự là đồ vô
lại, và nàng càng hiểu thêm tại sao năm tên khốn kiếp được nàng cưu mang
đã bị vứt bỏ trên bãi sỏi hoang vắng như đồ vô dụng.
Tất cả những cái đó Angiêlic ghi nhận hết trong vòng vài phút, là thời gian
để cho nhịp tim đập lại bình thường và để nàng chuẩn bị kế hoạch.
- Thuyền trưởng của các ông, cái ông Râu Vàng ấy, ở đâu ra?
- Ông ấy đây, ông ấy đang đến gặp chúng ta đây, thưa bà.
CHƯƠNG 10

Bàn tay của đờ Bacxempuy chỉ chiếc xuồng đang tách rời khỏi con tàu và
đến gần họ bằng mái chèo.
Phía trước xuồng, một người đàn ông vóc dáng khổng lồ đang đứng. Trong
ánh sáng, nom hắn ta giống như một cái bóng sẫm đen và to lớn, không rõ
nét mặt nhưng người ta cũng có thể đoán được người đó rậm râu và lắm tóc
như một tên cướp biển Vikinh có một thứ hào quang nhỏ bé rực rỡ và lởm
chởm quanh đầu.
Người đó mặc một chiếc áo dài ống tay rộng, ve rộng, được trang trí bằng
những đường thêu vàng, một chiếc dây đeo gươm vắt chéo qua vai và chân
đi ủng kị sỹ cao đến nửa đùi làm cho hai ống chân trông rất khỏe. Như vậy,
người đó đứng phía trước cái vịnh lấp lánh ánh sáng nên Angiêlic trông
thấy hình như to lớn vô cùng.
Cách bãi cát một ít, người đó đột nhiên đội lên đầu chiếc mũ phớt rộng
vành giắt lông vẹt màu vàng và xanh đang cầm trên tay.
Lập tức một cảm giác nhạy bén làm rung động toàn thân Angiêlic. Liệu tay
thuyền trưởng có kém văn minh và tự tin như đoàn thủy thủ của ông ta
không?
Lợi dụng khi tất cả mọi người đang nhìn về phía người đi tới, nàng đến gần
Yan đang bị trói vào thân cây.
- Hãy sẵn sàng, - nàng thì thầm - Tôi sẽ dùng dao cắt đứt dây trói. Khi lão
Râu Vàng kia lên bờ, mọi người nhìn hắn ta và tiến đến để gặp hắn ta, lúc
đó anh sẽ trốn biến vào trong rừng... Chạy, chạy... chạy thật nhanh đi báo