TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2942

Đứng giữa vòng trong vòng ngoài những người im lặng và hầu như cũng
kinh ngạc như Yan trên vách đá kia, Râu vàng và Angiêlic nhìn nhau, ôm
chặt lấy nhau, hôn nhau say đắm trước tất cả mọi người như những tình
nhân vừa được gặp nhau... Như những tình nhân vừa gặp lại nhau!
CHƯƠNG 11

- Côlanh! - nàng nói.
Trong căn phòng trên con tàu nơi Côlanh vừa mới đưa nàng tới thật mát mẻ
và qua những cửa sổ mở của tòa tháp phía sau, người ta trông thấy vùng
vịnh lấp lánh sáng ngời và rung rinh cái bóng của một hòn đảo.
Con tàu vẫn bỏ neo.
Im lặng ngái ngủ trong cái nắng ban ngày, con tàu khẽ rung rinh, mơ màng.
Người ta không nghe tiếng động nào khác ngoài tiếng sóng vỗ thân tàu.
Con tàu Trái tim Đức mẹ Maria hầu như bỗng nhiên vắng hết bóng người
để giữ lấy trong lòng nó hai người mà thôi, hai người mà số phận vừa mới
làm cho giáp mặt một cách tàn nhẫn.
- Côlanh! Côlanh! - nàng nhắc lại lần nữa với giọng mơ màng.
Đôi môi hé mở, Angiêlic nhìn ông ta chưa hoàn hòn sau cảm xúc mạnh mẽ,
sau sự sửng sốt, sợ hãi
và nỗi sung sướng vô biên khi nàng đột nhiên nhận thấy, đoán biết... ở con
người khổng lồ đang đi lên bãi sỏi... phải, đôi vai rộng ấy, đôi mắt xanh ấy,
và khi ông ta trông thấy nàng thì cái cảm giác không sao tả được ấy, sự rùng
mình, làm ông ta lặng người. Nàng chạy tới với ông ta, Côlanh! Côlanh!
Ôi! Người bạn thân thiết trên sa mạc của tôi!
Trong không gian chật hẹp của phòng tàu, cái hình hài cao lớn của con
người ngày nay được gọi là Râu Vàng choán hết tất cả.
Ông ta câm lặng đứng trước nàng.
Trời nóng như thiêu như đốt, ông ta cởi bỏ dây đeo vũ khí và đặt lên trên
bàn, rồi cởi nốt cả chiếc áo dài. Trên dây đeo vũ khí giắt ba khẩu súng ngắn
và một chiếc rìu nhỏ. Nàng nhớ lại sự đau đớn nàng cảm thấy mỗi lần ông
ta ôm chặt nàng trên tất cả cái đống vũ khí đó. Nhưng trong lúc ấy, ông ta