- Thật lạ lùng, bà còn đẹp hơn là hình ảnh tôi còn nhớ được.
- Vậy mà - ông ta nói tiếp - Kỷ niệm đó chỉ có trời biết nó đã ám ảnh cuộc
đời tôi như thế nào!
Angiêlic lắc đầu, không công nhận lời thú nhận đó.
- Cũng chẳng phải là phép thần diệu ghê gớm nếu như ngày nay trông tôi
đẹp hơn người đàn bà trôi dạt
ngày xưa... Và tóc tôi đã bạc, ông thử nhìn xem.
Ông ta gật đầu.
- Tôi còn nhớ... tóc bà bắt đầu bạc trên cái lối mòn sa mạc. Nhiều đau khổ
quá... Nhiều gian truân phải chịu đựng... Cô bé tội nghiệp! Cô bé dũng cảm
đáng thương...
Nàng nhận ra tiếng nói của ông ta với âm thanh của nông dân và khi hạ thấp
giọng, âm sắc vỗ về của một người cha trước đây bao lần đã làm cho lòng
nàng xúc động. Nàng cố hết sức tránh không để mình bị xúc động và không
tìm ra lời mình muốn nói.
Và cử chỉ nàng đưa tay lên trán sờ vào mái tóc thật duyên dáng nhưng
đượm vẻ đau thương khiến ông ta thở dài.
Angiêlic muốn làm nhẹ bớt sự cố vừa xảy ra bằng cách nói năng, vui đùa.
Nhưng hình như cái nhìn của Côlanh Paturen xuyên suốt lòng nàng và
chiếm trọn nàng, làm nàng tê liệt.
Ông ta bao giờ cũng nghiêm trang và chẳng mấy khi cười. Hôm nay trông
càng nghiêm trang hơn với vẻ lạnh lùng nặng nề có thể là đang che giấu
một nỗi buồn và một mưu đồ gì đây.
- Như vậy, ông đã biết tôi là vợ của bá tước đờ Perac - nàng nói tiếp để
đánh tan bầu không khí im lặng.
Ông ta hơi mỉm cười, cái cười đột nhiên đem lại cho bộ mặt khắc khổ một
vẻ dịu hiền chân thật.
- Nhưng nói rằng tôi mong gặp lại bà dưới cái tên của chồng bà thì quả là
không đúng - ông ta cũng
bắt chước nàng và nói - Và bà đã ở đây, bà, niềm mơ ước ngày đêm của tôi
từ bao nhiêu năm.