TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2950

vuông vức, cái cổ tròn và khỏe, cái trán của bò tót và cái ngực rộng như một
tấm mộc.
- Em hãy nghỉ ngơi - ông ta nói một cách dịu dàng - Ta sẽ bảo người mang
đồ giải khát lên. Em phải nghỉ ngơi. Sau đó sẽ đỡ. Chúng ta sẽ chuyện trò
với nhau.
Ông ta vẫn giữ được cái giọng bình tĩnh và tự tin có tác dụng làm dịu bớt
nỗi lo âu. Nhưng nàng cảm thấy ông ta đã có quyết định không gì lay
chuyển nổi
và nàng nhìn ông ta với vẻ gần như van xin.
Ông ta run lên và hai hàm răng nghiến chặt.
Nàng mong cho ông ta đi ra. Nhưng ông ta đã quỳ sụp xuống. Nàng cảm
thấy bàn tay nóng hổi đặt trên mắt cá chân khiến nàng không sao thoát khỏi.
Những ngón tay lật mép chiếc áo dài của nàng lên tận trên đầu gối trần.
Ông ta nhìn cái chân trắng nõn nà như xà cừ trên đó một đường xanh mờ
của vết sẹo ngày xưa hiện rõ vòng vèo.
- Nó đấy-ông ta kêu len - Nó vẫn còn đây, dấu vết của con rắn đây.
Đột nhiên ông ta cúi xuống và thành kính đặt đôi môi lên da thịt bị thương.
Hầu như ngay tức khắc, ông ta buông nàng ra và cuối cùng bỏ đi, sau khi
nhìn nàng một cách ngốn ngấu.
Nàng ở lại một mình, nhưng còn lại chiếc hôn cháy bỏng trên vết thương cũ
ngày xưa do con dao của Côlanh đã cứu nàng khỏi vết thương rắn cắn để
lại.
Và trên mắt cá chân vẫn còn lại vết xiết của những ngón tay như một chiếc
vòng sắt.
Nàng trông thấy vết ngón tay màu đỏ hồng dần dần lặn đi.
Ông ta bao giờ cũng vẫn thế! Con người hiền hậu, con người hòa bình, con
người rộng lượng này không biết hết sức mạnh của mình. Ông thường làm
người ta thương đau một cách vô tình dưới sức mạnh của cảm xúc, và trong
tình yêu có khi ông ta làm cho nàng
sợ hãi rên rỉ, và nàng cảm thấy khi nằm trong cánh tay của ông ta, nàng chỉ
là một sinh vật yếu đuối và mỏng manh có khi ông ta làm vỡ nát vì sơ ý.
Trước những biểu hiện quá mạnh mẽ và vô tình đó, ông ta van lơn: "Em tha