Không môt lời yêu đương, không một cái vuốt ve. Thế nhưng nàng không
bao giờ phật ý về cách đối xử như thế của ông ta.
Mỗi lần như thế, qua những cái ưỡn lưng mạnh mẽ của ông ta, qua sự xâm
chiếm không sao cưỡng lại nổi. Nàng cảm thấy sự hăm hở của một sức
mạnh dồi dào nhưng sảng khoái, rộng lượng, một sự trao tặng không bờ bến
gần như bí ẩn của toàn thân ông ta.
Có thể là không quan tâm mấy đến nàng, nhưng không phải là không quan
tâm đến hành động của mình.
Một người chủ lễ quên mình vì tình yêu, ca tụng sự dâng tặng, sự gắn bó
niềm hạnh phúc của con người trên trái đất.
Phải chăng là tội lỗi khi nghĩ rằng Côlanh Paturen làm tình như ông ta làm
mọi chuyện khác, với lòng tin, lòng sùng kính, sức mạnh và bạo lực, hay
không?...
Ôm chặt đến nỗi có khi nàng cảm thấy như mình sắp chết vì yếu quá trong
một cơ thể bị kiệt quệ vì thiếu thốn không thể nào chịu đựng được những
cơn hứng thú và đáp lại những cơn hứng thú đã dạy cho nàng biết niềm vui
thương cảm của sự phục tùng, hương vị của sự quên mình hoàn toàn như
cốc rượu dâng tặngg cho ông ta uống, như cái dụng cụ bằng thịt khơi dậy
niềm vui, cuối cùng, như cái thể xác kia, cái thể xác đàn bà, hiến dâng, quên
đi dưới người ông ta, nhưng từ đó ông ta đã gạn lọc được những niềm mê
say hoàn toàn.
Sự quên mình, sự trút bỏ, đột nhiên được đền bù, trong khoảnh khắc không
thể nhận biết được
vào lúc mà tiềm thức trở dậy trong nàng, khi cuộc tấn công mạnh mẽ đã đến
giai đoạn cuối cùng và lôi nàng ra khỏi trạng thái hư vô, đưa nàng về cuộc
sống với một tiếng kêu thức tỉnh, một tiếng kêu tái sinh, một tiếng kêu đổi
mới từ trong toàn thân nàng bật ra, theo sự co thắt cần thiết.
Từ sự co giật không thể nào kìm hãm được đó, nàng nhớ lại một làn sóng
chói lòa trải ra như một ngọn suối qua các thớ thịt gần như chết lịm nhưng
còn đủ sức cảm thấy niềm hứng thú sinh ra sự sống.
Như một chồi cây non bỗng nhiên bật ra giữa ánh sáng mùa xuân.