TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2954

Nàng đã biết được điều đó ngay từ khi hai đôi mắt nhìn nhau và nhận ra
nhau.
Tất cả những gì ông ta muốn trên trái đất này chính là nàng... vẫn là nàng,
bao giờ cũng là nàng. Và nàng vừa được trả lại cho ông ta...
Làm sao để thoát khỏi tay ông ta? Làm sao để thoát khỏi chính nàng?
Đang muốn đấm cửa thình thình và gọi ầm lên, thì nàng thay đổi ý kiến.
Không, nàng khong muốn trông thấy ông ta, không muốn trông thấy
Côlanh. Chỉ nghĩ đến cái nhìn của ông ta là nàng cảm thấy vô cùng xao
động và cảm thấy quá sức mình.
Ôi! Mong sao Giôphrây đến tìm nàng nhanh lên!
- Chỉ cần Yan khẩn trương lên là được!
Nàng nhìn ra phía bên ngoài. Ngày đã tàn. Mặt trời đã biến mất sau một vệt
mây và trong những đám mây xám đó chốc chốc lại lóe lên một luồng chớp
nóng trong khi con tàu đang thả neo lắc lư mạnh hơn.
Angiêlic cởi bỏ quần áo.
Nàng dội nước lạnh trong chiếc bình lên gáy mình và để cho nước chảy
xuống khắp người. Sau đó nàng cảm thấy dễ chịu hơn. Nàng khoác vào
mình một chiếc áo sơ mi vải mịn. Trong căn phòng nhỏ đã tối om, nàng tiếp
tục đi đi lại lại một cách nóng lòng, như một cái bóng nhợt nhạt thấp
thoáng. Chiếc áo sơ mi ngắn mặc vào thấy dễ chịu và nhẹ nhàng trên tấm
thân đang như lên cơn sốt, và quanh hai chân trần nàng cảm thấy khoan
khoái vì luồng gió cuối cùng đã dâng lên, một luồng gió còn là vô địch, bất
thần thổi tung ngọn sóng trước khi nhẹ nhàng chìm xuống.
"Bão tố đang đe dọa.. Chính vì thế mà con tàu đáng ra đã phải lên đường -
nàng nghĩ - Nhưng vẫn còn buông neo. Côlanh biết trước là sắp có bão".
Nàng nhặt lấy mảnh vải Anh điêng để trên giường nằm và cuộn quanh
mình, rồi nằm dài ra.
Nàng buồn ngủ.
Trong đầu nàng ngổn ngang bao nhiêu ý nghĩ. Vì sao Râu Vàng muốn bắt
lấy nàng? Những khoản được công nhận là quyền sở hữu mà ông ta có ở
Gunxbôrô là những khoản nào? Tại sao Giôphrây đã đưa Angiêlic đến làng