TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2953

Từ cái đà hứng thú của lòng dạ mình, nàng nhận thấy sức mạnh của sự
sống.
"Ôi! Ta còn sống, ta còn sống" - Lúc bấy giờ nàng thì thầm với chính mình.
Bằng sự động dục mù quáng của mình, ông ta đánh thức nàng dậy từ giấc
ngủ của thần chết mà nàng đã chìm sâu vào đấy và máu của nàng chảy
mạnh hơn và nàng phấn chấn trước sự thần diệu quý báu, mắt mở to nhìn
vào mặt Côlanh, rất gần, với những tròng mắt màu xanh và trong suốt như
làn nước mát và cái bóng của khóe miệng giữa những sợi râu vàng óng từ
đó hơi thở hổn hển nhẹ nhàng phả vào nàng.
Phải, Côlanh không chỉ đơn thuần cứu sống nàng: ông ta đã trả lại cho nàng
cả một cuộc đời và niềm vui được sống và không phải chỉ là sống sót. Chủ
yếu là nhờ ông ta mà nàng có được can đảm và sức mạnh để tìm lại chồng
con của nàng.
Ôi! Tại sao hôm nay sự vận động của biển khơi và tiếng ồn ào của các dòng
chảy khi ngọn triều dâng lên ập vào trong các vụng, các vịnh lại đem các
hình ảnh của quá khứ trở về một cách mạnh mẽ đến như thế. Trong rừng
Vaxapu, nàng đã quên Côlanh rồi cơ mà.
"Ta phải ra khỏi chốn này" - nàng tự nhủ trong lúc hoang mang lo sợ.
Nàng chạy ra cửa sổ và cố sức mở cửa. Nhưng cửa đã bị đóng chặt. Lúc bấy
giờ nàng trông thấy chiếc túi của mình đặt dưới nền nhà, và trên mặt bàn có
một mâm thức ăn: cá hồi nướng, với ngô bung, một đĩa rau sống và trong
một chiếc cốc có những lát quả thanh yên và dứa hộp. Rượu đựng trong
chai trông có vẻ ngon. Nước đựng trong bình có vẻ mát.
Trong khi nàng đang mơ màng, có một người nào đấy đã vào phòng và
mang đến tất cả những thứ đó. Đầu óc nàng còn để tận đâu nên nàng không
chú ý.
Nàng không đụng đến một chút thức ăn nào mà chỉ uống một ít nước.
Nàng mở túi ra và thấy có đến một nửa các đồ vật đựng trong đó bị thiếu và
nàng lấy làm áy náy. Nàng đến nhờ Côlanh bảo những người thủy thủ vô
tích
sự của ông ta đi lên bờ lấy các đồ đạc của nàng lên cho nàng. Ông ta vâng
lời. Ông ta làm nô lệ của nàng. Chỉ có nàng mới là đáng kể đối với ông ta.