người Anh? ,, , Ôi! Khoang đã! Khoan rồi hãy nghĩ đến tất cả những
chuyện này.
Tiếng sấm rền làm dậy lên vang vọng từ những miền đất gần kề. Những
tiếng sấm vang sau đó thì nghe đã xa hơn.
- Cơn bão xảy ra ở ngoài khơi nhiều hơn...
Nhịp đu đưa của con tàu lôi cuốn nàng, đưa nàng vào trạng thái tê mê dịu
dàng. Côlanh... ngày xưa, trong sa mạc.
Ông ta chỉ hôn nàng sau đó, khi giác quan đã được làm dịu đi cơn đói khẩn
thiết. Ông ta chỉ vuốt ve nàng sau đó.. Những cái hôn của hai người thật
ngọt ngào, do dự, thận trọng, vì làn môi của họ bị nứt
nẻ bởi nắng hạn và ánh mặt trời cháy bỏng, thường rỏ máu... Một cảm giác
ớn lạnh chạy khắp người nàng và nàng cứng người ra khi nhớ lại những làn
môi khô cong và bị thương của Côlanh đặt trên môi nàng, đôi môi của
Côlanh lang thang trên khắp thân thể nàng...
Nàng trở mình một cách mạnh mẽ.
Rồi, mệt mỏi và thân hình không chịu đựng được nữa, nàng ngủ thiếp đi.
CHƯƠNG 13
- Không, Côlanh ạ, đừng làm thế, em van anh... Đừng làm thế...
Hai cánh tay của Râu Vàng, hai cánh tay cuồn cuộn của Côlanh bế xốc
nàng lên không gì cưỡng nổi và bị xiết chặt vào tấm ngực trần cứng rắn,
nàng cảm giác thấy ngón tay của Côlanh luồn vào giữa hai vú, túm lấy mép
chiếc sơ mi mỏng tang và kéo, làn vải mỏng rách toạc ra một cách dễ dàng
chỉ bằng một động tác kéo tay lặng lẽ như một làn sương tan đi. Bàn tay của
Côlanh trên lưng nàng, trên hông nàng, chiếm lấy nàng, tìm lại tất cả thân
thể nàng. Bàn tay của người đàn ông luồn vào giữa hai chân, ở đấy, ở cái
nơi được giành riêng, nơi có làn da mịn như xa tanh, và đi ngược lên với
một cái vuốt ve không bao giờ dứt.
- Không, Côlanh ạ, đừng làm thế, em van anh... Em xin anh!
Quanh nàng, giữa đêm khuya mịt mù nổi lên những ánh sáng sắc nâu vàng.
Nhưng đối với Angiêlic trần truồng