- Không, Côlanh!... Ôi! Em van anh, tình yêu của em, anh đừng làm thế...
Anh hãy thương em, em không thể... em không thể... cưỡng lại anh được
nữa.
Hai đầu gối của Côlanh tách hai chân khép chặt của nàng ra, ông ta muốn
tách hẳn chân của nàng ra bằng một động tác chắc chắn, bằng một cú mạnh,
quyết không
tha...
Và một tiếng kêu bật ra.
- Ôi, em sẽ ghét anh!
Tiếng kêu chối từ đó, Angiêlic đã kêu lên mà hầu như không nghe thấy.
- Em thề, em sẽ ghét anh, Côlanh!
Và ông ta nằm im như bị sét đánh, nghe mãi vang vọng của tiếng kêu đó đi
vào lòng ông ta như một lưỡi dao. Một lúc lâu qua đi treo lơ lửng trong yên
lặng. Ánh sáng chập chờn của cây nến chiếu lên vách căn phòng cái bóng
muôn thuở của những đêm mà loài người đã trải qua, cái bóng mơ hồ luôn
được tái hiện từ những đêm xa xưa ở các thời đại, cái bóng của một người
đàn ông và một người đàn bà ôm chặt lấy nhau vì yêu thương.
Hất một cái, Angiêlic thoát ra khỏi những cánh tay khỏe như vâm đang
giam giữ nàng và nhảy từ trên giường xuống một cách mạnh mẽ và điên
cuồng làm chiếc bàn đổ nghiêng sang một bên, và ngọn nến rơi xuỗng, tắt
ngấm.
Angiêlic kéo theo cả chiếc khăn bằng vải Anh điêng nàng đã choàng vào
mình trước khi ngủ. Nàng lại lập cập vớ lấy và quấn lên mình, trong khi va
vấp đau điếng hết chỗ này đến chỗ khác, nàng cố dựng chiếc bàn lên làm
thành một bức tường thành chắn giữa nàng và Côlanh.
Nàng không trông thấy ông ta nữa vì tối hoàn toàn. Bên ngoài trời không có
trăng, một đêm đầy mây và sương mù lê thê.
Nàng đoán người đàn ông đang ngồi nhổm
dậy như một con thú sẵn sàng nhảy bổ tới.
- Angiêlic! Angiêlic - Tiếng Côlanh kêu lên trong bóng tối và trong tiếng
kêu đó không chỉ có sự thành kính của nỗi thèm khát bị khước từ mà còn có
cả nỗi tuyệt vọng đau xé lòng.