và lịm say trong cánh tay của Côlanh, tất cả đều là đêm đen. Ông ta cũng
vậy, cũng là đêm đen mênh mông như vực thẳm, một cái hình tối đen cúi
xuống nàng và bao bọc lấy nàng hoàn toàn bằng niềm mê say tối tăm và
hung hãn. Và, trong khi ông ta ôm nàng vào lòng và vuốt ve nàng mãi
không thôi, miệng ông ta cố tìm làn môi của nàng nhưng nàng lẩn tránh ông
ta, quay đầu từ phải sang trái bằng một phản ứng tự vệ quyết liệt.
- Em âu yếm, em âu yếm của ta! - Ông ta thì thầm tìm cách làm yên lòng
nàng.
Ngày xưa ông ta cũng từng gọi nàng như vậy.
Cuối cùng ông ta đã làm chủ được nàng và nàng cảm thấy làn môi êm dịu
và mát mẻ của ông ta trong hơi nóng khó chịu của hàm râu đang chiếm lấy
đôi môi nàng.
Sau đó ông ta hoàn toàn bất động, làm tê liệt vùng gáy của nàng bừng cánh
tay sắt của ông ta, nhưng không tìm cách để cố phá đổ bức thành nàng đã
dựng lên, đôi môi vẫn mím chặt. Và dần dần chính nàng tìm cách đánh thức
dậy, làm cho xúc động, nắm được bí mật của cái miệng người đàn ông đang
đặt trên miệng nàng như một con dấu, buộc nó phải hoạt động, đòi hỏi sự
đáp lại của nó và cuối cùng cảm thấy nó mở ra. Lúc bấy giờ đến lượt nàng
nhượng bộ bằng
một thứ tiếng kêu thèm khát và câm lặng, cảm thấy đói một cách đột ngột,
và buông mình cho sự gần gũi thân thương và huyền bí của cái hôn.
Một cuộc đối thoại câm lặng mà chóng mặt, một sự tìm tòi dịu ngọt hơn, tế
nhị hơn sự chiếm hữu khác, một sự tò mò do dự, sự biết ơn, lời thú nhận, sự
khám phá và những tia lửa tóe ra không ngừng đổi mới trong tiếng kêu lách
tách của nó mang niềm khát vọng và ngọt ngào vào trong máu, làm cho mặt
trời bừng lên trong đầu, sự sờ mó vô tận, nỗi khá không bao giờ thỏa mãn,
cái vị cực lạc của hư vô, cơm ngon lành hiến dâng cho cái đói, đáp lại, đáp
lại... mỗi lần càng âu yếm hơn, càng hoàn toàn hơn cho đến khi tấm thân
được đòi hỏi chỉ còn là một tặng vật bao la, nóng lòng chờ đợi, một bữa tiệc
của tình yêu chuẩn bị cho buổi cúng tế.
Sức mạnh của Côlanh làm nàng ngã nhào và nàng ngã ra một cách yếu ớt,
bị đè chặt xuống giường.