- Angiêlic!
Ông ta mò mẫm, đi chập choạng, hai tay giơ ra, đụng vào chiếc bàn.
- Anh im đi! - Angiêlic nói khẽ, hai hàm răng nghiến chặt - và để em yên.
Em không thể hiến mình cho anh được đâu, Côlanh ạ, em là vợ của bá tước
đờ Perac.
- Perac! - Tiếng nói khàn khàn cất lên (và nàng có cảm giác như ông ta sắp
thở hơi cuối cùng) - Perac, tên sống ngoài vòng pháp luật đó, nhà quý tộc
giang hồ đó, đang đóng vai hoàng tử, đóng vai nhà vua, trên bờ biển
Acađi...
- Em là vợ của ông ấy!
- Em đã cưới hắn như tất cả những người đàn bà đĩ thõa khác trôi nổi trên
các đảo Ăngtiơ cưới chồng... Vì hắn có vàng, có hạm đội, có đồ trang sức
để cho em quấn vào mình, vì hắn cho em ăn... phải không? Em đã tìm thấy
hắn trên mỏm đá nào vậy... Ba chìm bảy nổi để đi tìm cho bằng được một
tên cướp biển giàu có phải không?... Và hắn đã tặng em những viên ngọc
lục bảo và ngọc trai phải không?... Nói đi...
- Em chẳng cần diễn giải với anh, em là vợ của ông ấy, em đã cưới ông ấy
trước Thượng đế.
- Chuyện bậy bạ... Rồi sẽ quên đi...
- Anh đừng có mà báng
bổ, Côlanh!
- Ta cũng có thể tặng em những viên ngọc lục bảo và ngọc trai... Ta cũng có
thể giàu có như hắn... Em yêu hắn ư?...
- Em yêu ông ấy, điều đó chẳng liên quan gì đến anh! - Nàng kêu lên một
cách tuyệt vọng.
- Em là vợ của ông ấy, và em không thể phản bội những lời thề thiêng liêng
của đời em.
Ông ta dặng hắng. Nàng nói thêm, rất nhanh.
- Chúng ta không thể làm như thế được đâu Côlanh ạ. Không thể được! Thế
là hết... làm như thế là anh sẽ phá hoại cả đời em...
Bằng một giọng trầm, ông ta hỏi.
- Có đúng là em sẽ ghét ta không?...