TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2959

- Phải, đúng như thế! Em sẽ ghét anh. Em sẽ ghét cả những kỷ niệm về anh,
cả quá khứ... Đối với em anh sẽ là một nỗi bất hạnh, sẽ là kẻ thù tệ hại... sẽ
là sự thất bại tệ hại nhất của em... Em sẽ ghét cả chính em. Ôi! Em mong
anh giết ngay em đi còn hơn... giết em đi! Giết em đi còn hơn...
Côlanh thở như cái bễ. Nhưng ông ta đau đến chết đi được.
- Buông em ra! Buông em ra, Côlanh...
Nàng nói khẽ, nhưng sự mạnh mẽ bị kìm hãm trong những lời nói làm cho
mỗi một lời có sức mạnh của một nhát dao sắc bén.
- Ta không thể buông em ra được đâu - ông ta thều thào - Em là của ta, em
thuộc về ta trong tất cả mọi ước mơ của ta... Và bây giờ em đã ở đây trước
mặt ta,
ta không thể chối từ... Nếu không, ta tìm gặp lại em để làm gì... Và sự ngẫu
nhiên đã đưa em trở lại trên con đường của ta phỏng có ý nghĩa gì... Ta đã
thiếu em quá đỗi rồi, bao nhiêu đêm và bao nhiêu ngày... Ta đã chịu khổ
chịu cực quá nhiều khi tưởng nhớ lại em nên không thể chối từ em được...
Ta phải chiếm được em.
Tiếng thở ngắt quãng của hai người tràn đầy bóng tối dày đặc. Và Angiêlic
mệt lả, bám vào chiếc bàn trong khi chiếc tàu đang đung đưa làm cho nàng
cảm thấy như chóng mặt, một thứ chóng mặt của người mù mà nỗi lo sợ về
sự yếu đuối của bản thân mình cộng thêm với sự lo lắng nếu như "chuyện
đó" không thể tránh được và nàng cảm thấy nó đang trở lại... Đúng là trong
lúc này nàng muốn chết quách đi còn hơn.
Khi nàng nghe thấy Côlanh động đậy và cảm thấy ông ta đang mò đến gần
nàng, một tiếng kêu lặng lẽ từ trong ruột nàng phát ra, một tiếng kêu chưa
bao giờ cất lên từ trong lòng nàng và nàng cũng không biết đấy là tiếng kêu
cứu hướng về một cái gì mạnh hơn sự yếu đuối của nàng, sáng suốt hơn, ôn
hòa hơn.
Dần dần nàng nhìn ra sự bất động của mọi vật xung quanh, sự yên tĩnh trở
lại, một sự trống rỗng. Nàng biết rằng, một lần nữa, nàng lại chỉ có một
mình.
Côlanh đã buông tha nàng. Côlanh đã đi ra.
CHƯƠNG 14