TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2961

bão tố, với động đất, một hành động vượt lên trên tất cả mọi lẽ phải kéo
theo sự hèn yếu của loài người vào sức mạnh vật chất mù quáng một cách
không gì cưỡng nổi.
"Làm sao mà ta có thể làm được như vậy..."
Nàng sờ vào môi mình.
"Và cái hôn ấy... Đáng lẽ ta không nên... ta không nên hôn nhau như thế với
Côlanh..."
Lưỡi của nàng bên lưỡi của Côlanh.
Nàng đưa hai tay lên ôm mặt.
"Không thể tha thứ được! Không thể tha thứ được!...
Giôphrây!
Nàng cảm thấy một nỗi sợ hãi có tính chất mê tín khi nhắc đến
tên chàng. Nàng thấy như chàng đang ở kia, phía sau nàng đây, đang nhìn
chằm chằm vào nàng với đôi mắt cháy bỏng.
"Chính Giôphrây đã cho ta nếm thử mùi vị của những chiếc hôn. Chính
chàng đã dạy cho ta cách hôn như vậy. Và ta thích... ta thích bao nhiêu cùng
với chàng, những chiếc hôn vô tận, ta đã sống cuộc đời ta trên con tim của
chàng, tay ta ôm quanh cổ chàng, miệng ta dưới miệng chàng... chàng biết
điều đó lắm chứ. Suýt nữa thì ta phản bội chàng!... Chính là vì xa chàng nên
ta hèn yếu đi..."
Không bao giờ một người đàn bà dễ bị tổn thương như khi người đàn bà đó
thấy cần được an ủi lúc vắng chồng, những người đàn ông, những người
chồng phải biết rõ điều đó.
Khám phá ra là sự hoang mang của nàng đã bắt nguồn từ cái "trống trải"
không thể chịu đựng được khi nàng lại phải ở lại một mình, xa chàng.
Angiêlic bắt đầu dần dần tự tha thứ cho mình.
"Đáng ra không bao giờ chàng nên để nàng một mình... Vả lại điều đó có gì
là nghiêm trọng quá nào? Và nếu chúng ta đã làm chuyện đó thì sao? Ôm
nhau một chút?... Có thật điều đó sẽ làm cho ta xa chàng hay không? Có
nhiều nhặn gì cho cam. Chỉ như uống nước khi người ta khát. Uống nước
thì có tội tình gì... Cánh đàn bà