TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2963

gương mặt thật thà của bá tước đờ Lômêni-Sambo và ngay cả khuôn mặt xa
xăm, uy nghiêm nhưng rất nhân hậu, gương mặt cao thượng của tu viện
trưởng Niơn.
CHƯƠNG 15

Có một người đàn ông đang ẩn nấp, hai tay bám chặt dưới lan can.
Từ nãy đến giờ, để theo dõi anh ta, Angiêlic đã thôi không suy nghĩ vẩn vơ
về
những điều tiền hậu bất nhất và sự phi lý của loài người trong tình yêu, và
những hồi tưởng.
Nghe tiếng động nhẹ, nàng cúi người xuống và nhận ra chiếc bóng của một
người đàn ông đầu bù tóc rối, quần áo rách rưới. Hắn bám chặt lấy cái
người ta gọi là "hành lang", thật ra là những phần trang trí dốc đứng, đóng
khung lấy cả hai tầng của lầu tháp phía sau.
- Này! Người kia! - nàng nói khẽ - Làm gì đấy?
Biết đã bị lộ, hắn nhoài người sang một bên và nàng trông thấy dưới đấy
một chút, hắn đeo mình vào tấm panô lớn trên đó vẽ cảnh Đức mẹ Maria ở
giữa một đám thiên thần. Người làm xiếc bí ẩn kia nhìn nàng với cặp mắt
đe dọa, nhưng cũng van lơn.
Hắn bị thương trên hai cổ tay.
Angiêlic hiểu ra trên con tàu của Râu Vàng có những kẻ tù đày và anh này
chắc hẳn là một người tù vượt ngục.
Nàng làm hiệu cho anh ta biết là mình đồng tình rồi rút lui về phía sau.
Biết rằng nàng sẽ không báo động, người kia lấy lại can đảm. Nàng cảm
thấy sự vươn tới của anh ta và nghe thấy tiếng người lao xuống nước.
Khi nàng nhìn lại một lần nữa thì tất cả đều yên tĩnh. Nàng đưa mắt nhìn
anh ta nhưng anh ta đã ngoi lên từ đằng kia trong ánh phản chiếu tối tăm
của một gò nổi rồi
bắt đầu bơi.
Một nỗi nhớ nhà khủng khiếp xâm chiếm Angiêlic. Nàng cũng muốn chạy
trốn, chạy trốn, thoát khỏi con tàu này, nơi nàng cảm thấy mình đã bị mắc