TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 2965

Và nàng đã làm cho anh chàng có thể kịp thời vượt ngục để về báo tin hiện
giờ nàng đã lâm vào tình cảnh như thế nào.
Anh ta kể lại hoàn cảnh mình đã vượt ngục.
- Tôi chạy và may thay, chúng nó không đuổi theo, tôi đã đi bộ suốt một
ngày dọc theo bờ biển. Đến chiều khi tới một cái vịnh nhỏ may mà tôi gặp
được con tàu đánh cá tuyết của người Pháp đang thả neo. Đoàn thủy thủ đổ
bộ xuống để đi tìm nước ngọt. Họ nhận cho tôi lên tàu và bằng lòng thay
đổi đường đi để đưa tôi về đây càng nhanh càng tốt.
Mặt Giôphrây đờ Perac trắng nhợt. Chàng nắm chặt bàn tay lại.
- Tên Râu vàng! Bao giờ cũng là tên cướp này... Ta sẽ săn đuổi hắn cho đến
chết. Hắn đã bắt người thủ lĩnh các bạn hàng của ta trong tháng trước và
bây giờ là vợ ta!... Tên láo xược!
Chàng lo lắng nghĩ đến Lơ Gan và Canto có khi đã đến chỗ hẹn mà
không gặp và có thể còn tệ hại hơn thế: nơi này có thể đã bị bọn du côn
chiếm mất rồi. Thấy mẹ bị rơi vào tay chúng, có khi Canto lại lao mình vào
một hành động chiến tranh không chuẩn bị trước chăng? Không, đứa con đã
khôn ngoan lắm chứ! Trên Địa Trung Hải nó đã học được những điều ranh
ma trong cuộc sống của những người cướp biển. Chắc hẳn là nó cũng chỉ
vừa bám sát chiếc tàu của tên Râu vàng vừa tìm cách báo tin cho cha biết.
Điều không may là con tàu Gunxbôrô trong hai ngày tới sẽ không thể chuẩn
bị sẵn sàng để mở cuộc săn lùng và chiến đấu. Làm việc cật lực suốt đêm
nay, may ra chiều ngày hôm sau người ta mới có thể ra biển bằng con tàu
nhỏ được tăng cường thêm hai khẩu đại bác và chiếc tàu của Vanơrếch. Hy
vọng rằng tên cướp khi thấy một cuộc triển khai lực lượng như thế sẽ biết
sợ và người ta có thể thương thuyết. Giôphrây quay ngoắt lại và đi tới chỗ
Yan.
- Còn có cái gì nữa mà anh không dám nói với tôi? Anh còn giấu tôi cái gì?
Đôi mắt nảy lửa của chàng nhìn xoáy vào mắt Yan đang khiếp đảm và anh
ta lắc đầu lia lịa.
- Không... Thưa đức ông, tôi xin thê... tôi xin thề trên ảnh Đức mẹ Đồng
trinh và đức bà Anờ... tôi đã nói hết với đức ông rồi... Tại sao?... Đức ông
nghĩ