buộc chàng phải hành động hết sức khôn ngoan. Đã từng sống trên vùng
biển Caraip, họ biết những phong tục của các nhà quý tộc giang hồ và
Vanơrếch cũng như chàng đã chứng minh rằng bà đờ Perac sẽ không bị đối
xử tàn tệ vì bà là một con tin có giá trị lớn. Các bà mệnh phụ bị bắt dù là
người Tây Ban Nha, hay người Pháp hay người Bồ Đào Nha, không than
phiền gì về cách đối xử của những người canh giữ họ, trong khi chờ trả một
món tiền lớn để được tự do. Người ta còn kể rằng có một vài người trong số
những bà lớn đó, khi tên cướp biển tỏ ra vui vẻ thì các bà ấy cũng không
muốn được thả ngay ra đâu. Nhưng người
ta cũng biết rằng, nếu bị săn đuổi, buộc phải đánh nhau hoặc bị đắm tàu,
thất vọng vì không tống được tiền, một số những tên súc sinh đó sẽ sẵn sàng
làm tất cả mọi việc kể cả dọa xử tử những người bị bắt làm con tin.
Cũng cần phải dự kiến trường hợp Gunxbôrô bị tấn công họ chỉ có thể
chống trả bằng lực lượng trên bộ. Trước khi giải tán, mọi người đã được
phân phát một số đạn dược.
Đến đây thì anh lính gác người Tây Ban Nha đội chiếc mũ sắt màu đen sợ
sệt thò đầu vào khung cửa hé mở và kêu toáng lên:
- Thưa đức ông, có người xin được gặp đức ông.
- Ai vậy?
- Một người đàn ông.
- Để ông ta vào.
Một người đàn ông chắc khỏe và rậm râu chỉ mặc độc một chiếc quần thủy
thủ rách nát và ướt sũng, hiện ra trước ngưỡng cửa.
- Cơc Rít! - Perac kêu lên.
Chàng vừa nhận ra người mới đến cũng là một con tin nữa của Râu Vàng.
Tay nhà buôn người Thụy sĩ này đã được chàng nhận vào làm công việc
tuyển quân trong chuyến đi về Mêrilen. Những người dân ở Gunxbôrô cũng
biết ông ta, vì hồi đầu tháng năm ông ta đã đổ bộ xuống đây, cùng với
những người lính ông ta tuyển về để phục vụ bá tước đờ Perac. Ông ta đang
chuẩn bị để đi vào vùng phía sau thì một buổi chiều bị người của Râu Vàng
nấp trên