lên cho họ xem. Chúng tôi đều là người Thiên chúa giáo trong lưu vực sông
Rôn. Họ mang tôi đi theo và cho tôi xuống ở một nơi nào đó tại cửa sông
Pênôpxcốt. Tôi đi suốt ngày và thâu đêm, và đáng ra phải đi vòng quanh
các vũng nhỏ thì tôi đã bơi qua nhiều nhánh biển và nhiều lần xuýt bị luồng
chảy của triều dâng cuốn mất... Nhưng cuối cùng tôi đã về đây.
- Cừ thật! - Perac kêu lên - Ông Bécnơ, ông có bình rượu ngon nào để bồi
dưỡng
cho nhà bơi lội vĩ đại nhất xứ trên nước mặn không?
- Có.
Từ trong một chiếc bàn chân quỳ, ông Bécnơ lôi ra một chai rượu Boocđô
và một chiếc cốc bằng nhôm.
Anh ta làm một hơi. Muối biển làm anh ta khát cháy cổ, nhưng anh ta đang
đói nên chất rượu mạnh xông ngay lên đầu và mặt anh ta đỏ như tiết.
- Ôi dào! Tôi bị sóng nó nhồi đi nhồi lại quá nhiều nên đầu óc bây giờ quay
cuồng.
- Như vậy là anh còn may đấy - Một người nào đó nói - Những trận bão
phân mùa có đe dọa thật nhưng không xảy ra.
Anh chàng người Thụy Sĩ rót thêm một cốc nữa đầy tràn và vui nhộn lên.
- Các anh còn giữ hộ ngọn thương cho tôi đấy chứ? - Anh ta hỏi - Khi đi
dạo trên các mỏm đá tôi quên không mang nó đi nên bị những tên cướp
biển khốn kiếp kia chúng nó tấn công.
- Ngọn thương của anh vẫn ở trên giá cắm vũ khí đấy thôi - Manigô nói với
anh ta vừa chỉ lên những chiếc đinh khuy trên tường đang đỡ những ngọn
giáo to nhỏ đủ các cỡ và trong số đó có một ngọn thương dài nhất.
Cơc Rít thở dài, cầm lấy vũ khí.
- Ôi! Nó đây rồi! Bao nhiêu tuần lễ nguy nan đã trôi qua làm ta nóng lòng
sốt ruột trên chiếc tàu buồm đó. Còn người của ta bây giờ họ ra sao?
- Họ đều ở Vaxapu.
Mọi người nhìn anh ta, nghĩ rằng chắc hẳn anh ta đã vượt ngục đúng hôm
Angiêlic bị Râu Vàng bắt. Anh ta có biết chuyện đó không? Anh ta có
trông thấy bà vợ của bá tước không? Một dự cảm không sao tả được ngăn
họ lại - và chính bản thân đờ Perac nữa, cũng không muốn hỏi về chuyện