Đây là một chiếc thuyền của người Anh, một loại thuyền lớn từ Newyork
đến Pơmaqui và có thể còn xa hơn nữa, đi lại như con thoi từ vịnh này đến
vịnh khác,
từ vùng này đến vùng khác. Ông chủ của nó là một chàng trai khỏe mạnh,
vẻ mặt rầu rĩ, chắc hẳn sáng hôm đó đã bị những tên cướp biển trên tàu Trái
tim đức mẹ Maria khám xét và cũng không ai biết ông ta nghĩ gì về món
chiến lợi phẩm đang được chất đầy trên chiếc xuồng của ông ta. Nhưng
theo thói quen của Luật hàng hải, ở vùng quanh đây, chắc hẳn người ta đã
dạy cho ông ta biết cách tỏ ra thận trọng đối với những người khách bất trị
từ vùng biển Caraip tới. Cúi người xuống, Angiêlic trông thấy nhiều hành
khách trong số đó nàng nhận ra khuôn mặt của cha Patrigiơ, của bà cô già
nhỏ bé Pigiơn, của chú bé Xami Xtaptong và của Ađêma. Tiếng kêu rên của
anh chàng này vang lên trong bầu không khí của buổi bình minh.
- Ôi! Rơi vào tay bọn cướp biển rồi! Thôi thì tất cả mọi điều bất hạnh sẽ đổ
xuống đầu tôi...
Ở cửa tàu, tấm cửa bằng gỗ đã được kéo lên, treo lủng lẳng một chiếc thang
dây.
- Thế là hết! - Tiếng nói nghẹn ngào của Côlanh cát lên, ghé sát tai nàng chỉ
để một mình nàng nghe thấy - Chia tay nhau thì hơn, có phải không bạn của
tôi? "Ông chủ" của con thuyền kia bảo với tôi là ông ta đi Pênôpxcốt. Nếu
thuận buồm xuôi gió và ông ta thẳng đường đi, theo hướng đông bắc đông,
chỉ mất ba ngày
là cùng, em sẽ tới nơi...
Mặc dù cố sức và cố tình, Râu vàng cũng không thể không gọi nàng là em
và nàng hiểu rằng, khi ông ta cảm thấy nàng ở bên cạnh thì bao giờ cũng
như hồi còn ở trong sa mạc, khi ông ta là người duy nhất trên đời được
ngắm nhìn nàng và được ôm nàng vào lòng...
Nàng nhìn ông ta bằng cặp mắt khiến ông ta phải hiểu được những gì nàng
đang cảm thấy: tình bạn, lòng biết ơn.
Mừng quá, nàng cứ nghĩ rằng có thể là chỉ bốn ngày nữa thôi, nàng sẽ ở gần
Giôphrây và cơn ác mộng sẽ chấm dứt.