Một cảm giác xót xa làm nét mặt Côlanh co rúm lại trước nụ cười sáng
bừng nàng tặng ông ta.
- Ôi! Em yêu hắn, anh thấy điều đó - ông ta lẩm bẩm.
Nàng không nghe rõ lời ông ta nói.
Nàng biết rằng mình không được xúc động. Phải trốn chạy thật nhanh.
- Phải lợi dụng phút chốc trước khi ông ta có thể tĩnh tâm lại. Vì nàng biết
rất rõ ông ta trong hành động trung thực và hào hiệp để cho nàng đi, nàng
cảm thấy một nỗi nuối tiếc không sao tả xiết làm quặn đau lòng.
Nàng nhặt lấy một chiếc túi người thủy thủ đưa cho nàng và ném đại lên
vai.
Nàng vẫn đi chân đất, nhưng thây kệ! Cần gì phải giầy dép khi người ta đi
trên cái boong nhầy nhụa của con thuyền và phút cuối cùng, xuýt nữa thì
nàng hỏi tin tức của tên Thủng bụng, người nàng đã làm phẫu thuật cho
nhưng rồi nàng
không hỏi. Nàng không muốn để mất một giây. Nàng chối từ không để cho
một người đàn ông có ý muốn giúp nàng leo lên thang dây, và vui vẻ nói
lớn:
- Này! Thôi đi bạn ạ. Tôi đã từng ba chìm bảy nổi trên Địa Trung Hải.
Côlanh đặt tay lên vai nàng. Đến khi trông thấy nàng ra đi thì ông ta không
chịu được nữa. Ông ta đăm đăm nhìn nàng và hiểu hết tâm trạng của nàng
bằng ánh mắt chất chứa một vẻ tươi mát, trẻ con trên khuôn mặt khắc đầy
vết nhăn và cứng rắn ngời lên một vầng tóc vàng và hàm râu phai màu mà
ông ta muốn dùng làm biểu tượng của sự sợ hãi. Ông ta hình như cố giữ
nàng lại như người ta giữ một bóng ma, như một sự huyễn hoặc về tinh thần
như thể nàng không phải là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên nàng dự cảm thấy
rằng không phải chỉ vì say đắm nàng mà ông ta suy nghĩ, nhưng còn một
điều gì đó, khẩn cấp hơn, sâu kín hơn, nghiêm trọng hơn đang khiến ông ta
phải quan tâm. Hai lần ông ta định nói ra.
- Em hãy coi chừng - Cuối cùng ông ta thì thầm - Em hãy coi chừng, con
cừu non của ta... Người ta muốn làm hại em đấy... làm hại em nhiều đấy...
Rồi ông ta để cho nàng đi. Nàng xuống thuyền một cách nhanh nhẹn, buông
mình xuống mũi thuyền trong lúc người chủ thuyền, bằng một chiếc sào