- Ông còn đem chúng tôi đi đâu nữa? - nàng hỏi.
Cứ như là nói với một khúc gỗ.
Ra khỏi eo biển mất gần một giờ đồng hồ. Khi con thuyền chạy về phía tay
trái trên dòng nước chật hẹp của một con sông nhỏ rợp bóng. Angielic nhìn
Elikhemđông cùng một cái nhìn bực bội. Cả hai người đều cảm thấy có ý
muốn chết
người là xông thẳng vào chủ thuyền Giắc Mecuynh, đánh gục ông ta và
cướp lấy tay lái.
Thuyền đi vào sâu các rặng cây nên gió cũng bớt đi, chỉ còn hiu hiu một
luồng gió nhẹ và sóng đẩy chiếc thuyền đi ngược dòng sông. Người Anh hạ
buồm xuống và cầm lấy mái chèo. Lát sau, ông ta lái con thuyền đi tới một
bãi sỏi rợp bóng cây liễu và cây tống quán sủi. Phía ngoài kia, những cây
thông, cây thích, và sồi rừng vươn cao giữa sự lộn xộn huy hoàng từ đấy
bốc lên mùi vị nóng ấm của rừng thấp trong mùa hè. Hơi thở của biển
không còn tới được đến đây nữa. Những con ong rừng vo ve.
Người thủy thủ nhảy xuống nước sâu đến nửa đùi kéo chiếc thuyền vào bờ
và neo thuyền lại.
- Các ông và các bà có thể xuống. - Ông ta nói với cái giọng đều đều -
chúng ta đã tới nơi.
- Nhưng chúng tôi phải về đến Gunxbôrô chiêu nay cơ mà - Angielic gào
lên - Ôi! Cái thằng người Anh trời đánh thánh vật này nó làm tôi không
chịu được nữa! Nó làm tôi phát điên lên đây... Nó làm tôi... ông là cái đồ...
Nàng cố tìm ra một câu đầy đủ có thể nói lên tình cảm mà một con người
đầu óc đần độn đã gây nên đối với nàng, nhưng không tìm ra... Nhất là lại
bằng tiếng Anh.
- Ông chẳng biết điều một tí nào, ông Giắc Mecuynh ạ - nàng nói tiếp và cố
giữ bình tĩnh - Ông biết rõ là trong vùng này có một số người Pháp khủng
khiếp đang đi thu lượm da đầu của người Anh, đó là nam tước đờ Xanh
Caxtin, và nếu ông ta và những người Etxơmin của ông ta tóm được chúng
ta thì tôi không chắc gì ông ta đã nhận ra tôi trước khi họ đưa chúng ta từ
cõi sống sang cõi chết.