Con tim của Angielic nhảy lên.
Nàng không nghĩ đến cái gì khác ngoài cuộc gặp mặt sắp đến và cố nhìn về
phía xa. Chẳng để ý gì đến những lời nói tỏ vẻ hài lòng của các bạn bè
những người này cũng nghĩ rằng cuộc hành trình như thế là kết thúc.
"Gioophrây, anh yêu quý của em!"
Thời gian như vô tận từ khi một sự kiện bất ngờ đã làm cho hai người phải
chia ly.
Ngoài những sự kiện khó khăn xảy ra trên đường đi kể từ ngày ấy, nàng còn
nơm nớp lo sợ một trở lực vật chất, một điều gì mà người ta không thể
chiến thắng được, như một số phận rủi ro.
Nàng chỉ có thể hoàn toàn yên tâm khi được ở bên chàng, được sờ mó
chàng, nghe thấy tiếng nói của chàng. Lúc bấy giờ, mọi cái sẽ bị xóa nhòa.
Nàng hiểu rất rõ cái nhìn chàng sẽ giành cho nàng trong đó nàng thấy mình
đẹp và đối với chàng, nàng là người duy nhất, cái nhìn đó sẽ khép chặt nàng
vào trong cái vòng vui thú của tình yêu.
Tính chất đàn bà là như thế đấy, bao giờ cũng bận rộn vì quá nhiều xúc cảm
trong hiện tại, và nàng không phải bao giờ cũng theo chàng, nhưng nàng
phải theo bởi vì lúc bấy giờ hình như chàng không còn làm một điều gì
khác nữa ngoài việc yêu nàng và chứng minh điều đó với nàng. Chàng biết
cách thuyết phục nàng khéo léo đến mức những nghi ngờ, những sợ hãi,
những mối hiểm nguy phải dừng lại trước ngưỡng cửa phòng ngủ, khéo léo
đến mức đưa nàng vào một thế giời ở đấy chỉ có hai người, trái tim, thể xác
tràn ngập niềm vui và sự thán phục.
Nàng sẽ không nói trước với chàng về Coolanh. Không. Hượm đã... Sau
này... khi nàng đã lấy lại sức mạnh đối với con tim của chàng, khi hai người
đã tìm lại được những giây phút say đắm, khi nàng đã mệt mỏi trong sự tự
do của thân thể nàng được hiến dâng không chút ngập ngừng cho sự êm dịu
của nhưng cái vuốt
ve, khi nàng đã thưởng thức sự mê ly được trần truồng và hèn yếu trong hơi
nóng của cánh tay chàng.
Cái nhìn của Angielic gặp đôi mắt Giắc Mecuynh đang nhìn nàng.