- Chẳng hề gì! Tôi đã qua được! Thượng đế ban phúc lành, cám ơn!
- Bà làm tôi đến phát ốm lên ấy! - Ađêma kêu lên, khóc nức nở - Chúng tôi
rồi sẽ ra sao nếu như bà rơi vào trong đống lửa. Nước không đủ sức để làm
bà chết rồi sao mà bây giờ bà còn chơi với lửa?...
- Thế mà anh chàng đã say khướt rồi đấy.
Nhạc lại nổi lên, hơi ngập ngừng và hơi lộn xộn.
Anh chàng Hecnani cao lớn ôm ngang lưng Angiêlic bằng đôi cánh tay của
người đâm cá voi và kéo nàng tách ra một chút.
Đôi mắt đen của ông ta sáng bừng lên như hai viên hồng ngọc. Ông ta nói
bằng tiếng xứ Baxcơ, giọng gấp gáp.
- Đối với tôi, bà là một cuộc gặp gỡ không bao
giờ quên, bà đã chiếm mất tâm hồn tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau kết thúc đêm
nay, phải không nào?
Angiêlic gỡ người ra để nhìn ông ta rõ hơn và sự ngạc nhiên không phải do
những lời nói của ông ta gây ra mà vì nói bằng tiếng xứ Baxcơ, đúng ra thì
nàng không hiểu hết.
- Thật là lạ lùng - nàng kêu lên - Nhưng... hình như tôi hiểu được tiếng
Baxcơ... Tôi, tiếng Baxcơ? Cái thứ tiếng nói khó hiểu đó sẽ không ai hiểu
nối nếu không phải đã sinh ra trên đôi bờ sông Xulu?.. Thứ rượu acmanhắc
của các ông có chứa đựng cả bùa bả gì không, ông Hecnani?
- Không, nhưng... người ta đồn rằng bà biết nói một số tiếng địa phương
của người Anh điêng ở Acadi, phải không?
- Đúng là tôi có dùng thứ tiếng Abenaki trong vùng Kenobech.
- Đấy chính là câu trả lời cho điều bí ẩn. Tiếng nói của chúng tôi và tiếng
nói của những người Anh điêng này gần giống nhau. Tôi giả dụ là cùng
nguồn gốc ở Châu Á, giống nòi của chúng ta đã đi vòng quanh trái đất theo
hướng ngược lại, họ đi đến đây và chúng tôi thì đến Bayon. Xưa kia khi tổ
tiên tôi đi săn cá voi tận trong vùng lân cận này, họ chẳng gặp khó khăn gì
trong việc nói năng với những người mọi rợ và thường thường chẳng phải
học hành gì, chúng tôi
đã có thể làm thông dịch giữa họ và các nhà truyền giáo.
Lại một lần nữa, ông ta kéo nàng vào sát mình.