- Thế thì, nếu bà đã hiểu những lời bạo dạn của tôi, thưa bà?... Bà trả lời
như thế nào đây?
Nàng đặt hai ngón tay lên miệng ông ta.
- Suỵt, thưa ông! Đêm lễ thánh Giăng, người ta hay nói nhiều chuyện linh
tinh, nhưng không nên đi đến lầm lỗi. Đây là chuyện thần tiên chứ đâu phải
chuyện xác thịt...
CHƯƠNG 5
Rồi đến ngày thứ ba của cuộc hành trình. Ngày hôm sau của đêm lễ...
Một màn sương mù sắp tan ra thành mưa đọng lại trên đảo và đem đến mùi
lửa củi vừa dập tắt và mùi cá chết. Chỉ còn những con hải âu, những con
chim cốc, những con ác là biển vẫn bay lượn tít mù và tiếng kêu lắm lời của
chúng vang lên. "Ai rồi cũng có phần. Hãy chờ đến lượt mình", dường như
chúng càu nhàu phản đối.
Đã quen với ngông cuồng của ông chủ thuyền người Anh, hành khách lên
thuyền ngay khi ông ta ra lệnh.
Nhưng chỉ chịu khó suy nghĩ một chút, người ta cũng thấy ngay rằng họa có
là điên thì mới đi biển trong thời tiết như thế này.
May thay chẳng có ai chịu khó suy nghĩ. Do thiếu ngủ nên đầu óc người
nào cũng đờ đẫn. Còn Angielic thì lấy làm tâm đắc đối với cuộc ra đi vội
vàng này.
Chiều nay mọi người sẽ đến Gunxbôrô và không có cái gì làm giảm bớt nỗi
vui mừng của nàng, thời tiết xấu cũng vậy, mặt biển tối tăm cũng vậy.
Angielic lo lắng nhìn Mecuynh.
- Chiều nay chúng ta có về đến Gunxbôrô không? - nàng hỏi ông ta.
Ông ta giả vờ như chẳng nghe thấy.
May thay, sương mù đã sáng trắng, trong như một lớp sứ, và đang kéo dài
ra như những tấm vải mỏng, và bỗng nhiên đường chân trời hiện ra thành
một lớp men lấp lánh màu sắc chói lọi. Mặt trời vẫn còn cao, mặt biển đầy
những lõm song sâu hoắm, một màu xanh đen, chỏm sóng trắng phau,
nhưng bờ biển thì trông đã rõ, và trong cái bóng xanh cây cối có cái gì gợi
lên một cách không cưỡng lại được, đấy là cảnh sắc của Gunxbôrô.