Ông ta nhìn nàng như vậy đã bao lâu?... Ông ta có hiểu được những ý nghĩ
của nàng khi nhìn khuôn mặt mơ màng của nàng hay không?
Gần như tức khắc, ông ta quay đầu đi. Nàng trông thấy ông ta nhổ xuống
biển một dòng dài, nước thuốc lá. Bao giờ cũng bình tĩnh và tỉ mỉ, ông ta
lấy miếng bã thuốc từ trong miệng ra, đặt vào trong chiếc mũ chụp bằng len
của ông ta, theo phong tục của những người đi biển, rồi đội lên đầu. Trong
cử chỉ quen thuộc và thời thượng đó của ông ta có cái gì hình như định
mệnh mà sau nàng nàng mới hiểu ra. Đoạn ông ta như đánh hơi trong gió.
Như đã quyết định, ông ta duỗi thẳng bắp chân cuồn cuộn và ngón chân cái
to đùng được sử dụng như một chiếc càng cua và điều khiển dây cáp của
chiếc buồm lớn có góc nhọn một cách mạnh mẽ còn hơn cả tay nắm. Một
mình xoay xở với tay lái và những dây néo sào căng buồm khác, ông ta bắt
con thuyền nặng nề phải gần như quay lui hoàn toàn, bắt nó nằm xuống sát
mặt sóng và hứng gió ngược, chỉ cần đủ để gió đẩy và kéo thuyền đi mà
không hề làm cho thuyền bị
lật được.
Angielic kêu lên một tiếng.
Không phải vì thao tác khéo léo này nếu như do tay một người khác vụng
về hơn điều khiển thì có thể hất mọi người xuống nước đã làm nàng phải
kêu lên, mà chính là nàng vừa nhận ra bờ biển đã gần kề. Người ta thấy cây
cối lướt qua và nghe tiếng sóng dồi dưới chân các vách đá.
Trái lại, hai gò đồi màu hồng được đặt tên là Củ Hành của hòn núi Hoang
mạc, phía sau đó là Gunxbôrô đã chạy ra xa và bắt đầu biến mất ở hướng
đông.
- Nhưng ông đi sai đường rồi - Angielic kêu toáng lên - Gunxbôrô ở đằng
kia kìa. Ông quay lưng lại Gunxbôrô rồi.
Không thèm trả lời, gã người Anh vẫn đi thẳng và chỉ trong một loáng đã
chẳng còn trông thấy Củ Hành đâu nữa.
Con thuyền Chim trắng quay sang hướng Tây Bắc.
Angielic ngước nhìn mặt trời để đoán giờ. Vầng mặt trời hãy còn cao. May
ra nếu như Giắc Mecuynh không lượn lờ quá lâu ở nơi này và nhớ ngày
tháng sáu lâu tàn, người ta có thể về đến hải cảng trước khi trời tối.