chết tiệt đã có thể biến thành một anh chàng người Pháp đáng nguyền rủa
và cả một người theo phái La mã khủng khiếp nhất.
Một chút hài hước làm sáng thêm gương mặt đã thay hình đổi dạng của ông
ta.
Ông ta giải thích.
- Mùa thu vừa qua tôi được cha bề trên giao cho nhiệm vụ bí
mật đi vào Tân Anh quôc. Sự trá hình thành một thủy thủ đường sông chỉ là
một trong muôn vàn những cái lốt mà tôi phải đội ở đây để làm tròn sứ
mệnh mà không bị phát hiện. Đội ơn Chúa, bây giờ tôi đã trở về an toàn
giữa đất Acađi của Pháp.
Ông ta nói tiếng Pháp rất sành sỏi và nghiêm túc nhưng cũng lơ lớ một chút
giọng Anh vì theo thói quen từ nhiều tháng nay, ông ta chỉ được nói tiếng
Anh mà thôi.
- Nhưng... ông cũng là người Pháp phải không ? - Angielic lắp bắp, vẫn
chưa hiểu ra làm sao.
- Tất nhiên, tôi là người Pháp. Gia đình tôi gốc gác ở xứ Ogiơ. Nhưng tôi
nói tiếng Anh từ lúc hãy còn là trẻ con, hồi còn là thị đồng trong hoàng tộc
nước Anh, khi vua nước Anh bị đầy sang Pháp. Sau đó, tôi qua Luân Đôn
để chuyên tu tiếng Anh.
Mặc dù có những lời giải thích lịch sự đó, Angielic vẫn không sao nhận ra
được người đứng trước mặt nàng là Giắc Mecuynh, chủ nhân của con
thuyền họ đang đi.
Như vậy, phải công nhận rằng suốt trong ba ngày nàng đã lênh đênh dưới sự
chèo lái của một anh chàng Giắc Mecuynh mà không hề nghi ngờ rằng đi
cùng nàng không phải là một thủy thủ người Anh xuất thân nghèo hèn như
nàng tưởng mà trái lại là một tu sĩ người Pháp có nguồn gốc quý tộc, hơn
nữa là một cộng tác viên
gần gũi của cha Đoocgiơvan, có thể là như vậy.
Không bao giờ ngờ tới một sự thay hình đổi dạng như thế, nàng ngồi điếng
người và thấy nàng há miệng, tròn mắt, ngập ngừng không hiểu, ông ta
không nhịn được cười.