Con gấu Uynlubê đến gần nhà tu hành và đánh hơi. Nhận ra cái mùi quen
thuộc của ông chủ con thuyền Chim trắng, nó co mình vào chiếc áo chùng
của ông ta và bàn tay của cha đạo vuốt ve cái đầu to đùng, đầy lông lá của
nó.
Họ đổ sụp xuống, hoang mang, hiểu rằng số phận của họ đã trở thành trò
chơi và họ dã thua
cuộc. Angielic không còn nói lên được một lời nào. Chưa bao giờ nàng cảm
thấy mình bị nhục nhã đến như vậy, và dự kiến những hậu quả do một
chuyện thần bí như vậy gây ra đối với nàng và các bạn nàng, nàng cũng
không còn can đảm để mà tự diễu cợt ngay cả chính mình là người đã để
mình bị bịp một vố đau. Nàng nghĩ : « Phải chăng sự ngẫu nhiên đã đưa con
thuyền của người gọi là Giắc Mecuynh đến cạnh con tàu của Coolanh, hay
là, lại ở đây nữa, ta đã rơi vào một cái bẫy chăng sẵn ? »
Nàng cúi đầu, tự cảm thấy mình đã thất bại và một nếp nhăn cay đắng hiện
trên khóe miệng của nàng.
Giáo sĩ ngoảnh lại nhìn Angielic.
- Các ông các bà đừng sợ - Ông ta nói với họ bằng tiếng Anh - ở đây các
ông các bà được tôi che chở.
Ông ta đi tới bờ sông, nhìn lên các ngọn cây, và đưa tay lên miệng làm loa,
kêu lên bằng tiếng Anh điêng, rồi nhắc đi nhắc lại nhiều lần như môt mật
hiệu.
Cây lá rung động, và sau đó một lát, cả một đoàn người Anh điêng đông
nghịt ầm ầm xuất hiện, có người lội bộ qua sông, những người khác từ trên
đồi cao đổ xuống. Họ quỳ thụp trước mặt cha, xin cha ban phước lành và tỏ
lòng vô cùng ưu ái đối với cha. Và tất nhiên đại tù trưởng Pitxaret cũng
xuất hiện
với vẻ đến là tự hào.
- Mày tưởng là đã thoát khỏi tay ta hả ? - Ông ta nói với Angielic - Nhưng
mày đi đến đâu tao cũng biết, và tao không bỏ mặc mày đâu, và Áo chùng
đen đã đưa mày về đây. Mày là tù nhân của ta.
Những người mọi vừa sờ đầu tóc lơ thơ của Elikemtong vừa cười. Ông này
mười phần chết bảy còn ba vì khiếp sợ. Con gấu đã được thuần hóa gầm lên