lôi kéo cả người Abenaki vào đấy. Trước hết, tôi cho rằng các chiến dịch
này đã được phát động một cách quá sớm và bất ngờ. Tất cả mọi người Anh
điêng hiện đang bận rộn vào việc đổi chác và cả mùa gieo hạt nữa là những
công việc
cốt tử đối với họ.
- Một cuộc chiến tranh thần thánh có thể bất thần trở nên khẩn cấp - Cha đờ
Vecnong trả lời - Nếu như cuộc chiến tranh đó được tiến hành với sự giúp
sức của tất cả những con tim dũng cảm. Có thể là do sự lẩn trốn... của ngài
mà chiến dịch đã phải kéo dài, làm cho người Anh điêng không còn thời
gian đi đổi hàng và gieo hạt trước mùa sương giá.
- Dù sao người của tôi như thế là sẽ tránh được cuộc chiến tranh - Xanh
Caxtin nói với vẻ không vui.
- Như vậy là ngài cho rằng chúng tôi không có nhiệm vụ phải chiến đấu vì
Chúa, nhân danh Người mà chúng tôi đã làm lễ đặt tên.
Đây là sau hôm họ đến Petagôê.
Ba người ngồi trong căn phòng của trạm thuế quan Pentagôê nơi họ vừa
cùng nhau dùng bữa cơm trưa.
Angielic ngồi đầu chiếc bàn gỗ lớn, Cha đờ Vecnong ngồi giữa, Xanh
Caxtin vừa đi đi lại lại vẻ bồn chồn vừa lắc lắc những chiếc lông trên mũ
Anh điêng của ông ta.
Một làn sương dày đặc dâng lên từ lúc rạng đông ngày hôm ấy, vây chặt họ
trong một thế giới xám xịt và mờ đục, từ trong đó xuyên ra tiếng kêu thảm
thiết của những con hải âu vô hình.
Trạm gác của người Pháp thật khiêm tốn.
Xanh Caxtin dành cho Angielic một căn phòng nhỏ hình như của chính ông
ta, nhưng nàng đã qua một phần đêm hôm đó trong nhà
kho, nơi người ta đã nhét những người Anh vào đấy và cố làm cho họ hoàn
hồn. Họ mệt rã rời.
Bây giờ lại rơi vào tay người Pháp. Không nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn họ sẽ
bị đưa về Kebech và bán cho những người theo giáo phái La Mã của
Canada. Nếu như Nam tước Xanh Caxtin không thương thảo về việc chuộc
họ lại với chính quyền Boxtong. Cha Patrigiơ có thể yên tâm về các giáo