rất nguy hiểm.
Thấy con vật, những người Anh điêng bước thụt lùi, người chĩa mũi giáo ra
phía trước, kẻ vớ ngay lấy chiếc cung.
Chỉ cần một tiếng, vị giáo sĩ đã làm cho cảnh huyên náo trở lại im lặng như
tờ. Thấy ông ta đặt bàn tay trên đầu con gấu, lũ người Anh điêng nhìn ông
ta với con mắt cung kính, nhưng đối với một người Áo Chùng đen thì chẳng
có gì là lạ.
- Pháo đài Pentagôê do Nam tước đờ Xanh Caxtin chỉ huy ở cách đây
không xa - Cha đờ Vecnong nói với Angielic - Bà có muốn hạ cố theo tôi
sang bên đó không, thưa bà ? Chúng tôi sẽ sang đấy.
- À ! Này ! - Đột nhiên có tiếng của Ađêma kêu lên trong khi họ bắt đầu leo
lên dốc - Cứ như thế, bẩm cha, cha là anh em với cái lão Giăng Mecuynh
ấy, phải không ạ ? Cha giống cái lão ấy quá thể. Thằng cha đó, chuồn đâu
rồi nhẩy ? Đã đến lúc lại phải dương buồm xuất phát thôi ! Mà phải cuốn
gói thôi, bởi vì ở
đây, với tất cả cái lũ mọi rợ này, tôi...
CHƯƠNG 7
- Các ngài hãy nhìn, các ngài hãy nhìn đây - Nam tước đờ Xanh Caxtin nói
và đưa tay chỉ một cách khoa trương bức tường trang trí bằng những mái
tóc của người Anh - Cha thử nhìn xem, tôi có phải là một sĩ quan hết lòng
phục vụ Chúa và Đức Hoàng thượng không nao ? Tôi đã cùng những người
Etsơmin và Mic Mac của tôi mở chiến dịch chống người Anh dị giáo đến
quá mức cần thiết để chiếm lấy khoảng trời của tôi. Người ta không còn có
thể trách tôi về nhiệt tình đối với tín ngưỡng của mình, tôi, người đã đề
xướng việc cải tạo cho tù trưởng Mátơ Cônanđô và con cái của ông ta và
còn là cha đỡ đầu của tất cả chúng nó nữa, vì không còn ai khác để đảm
đương vai trò của người công giáo trong lễ rửa tội cho chúng trên bờ biển
nghèo nàn này.
Thế mà, cha Đoócgiơvan, bề trên của cha đã viết cho tôi như thế này đây,
trách cứ tôi một cách gay gắt về cái điều mà cha gọi là sự lẩn tránh, thậm
chí còn là sự phản bội đối với cuộc chiến tranh thần thánh mới mà cha đã