- Hãy bình tĩnh lại, thưa bà, tôi xin bà ! Một số ý nghĩ của bà khiến tôi lo
lắng. Tôi thấy rằng tôi không có gì phải sợ hãi. Bà không nghi ngờ tung tích
đích thực của tôi.
Đây là lần đầu tiên mọi người thấy Giắc Mecuynh cười. Thật trái khoáy,
chính vì thế mà họ mới nhận ra ông ta. Đúng là ông chủ con thuyền đã đưa
họ đi hiện đang đứng đấy, mặc chiếc áo chùng đen đáng phỉ nhổ bao nhiêu,
đáng sợ bao nhiêu, ông ta cũng là người vừa lúc nãy đấy thôi bỏm bẻm nhai
miếng thuốc lá một cách uể oải, và điều khiển lá buồm no gió bằng bàn
chân gân guốc, và đi lang thang từ đảo này đến đảo khác, tò mò, ít nói năng
và cô đơn...
Trong nháy mắt, Angielic đã thấy hết nhân cách sâu sắc của Giắc Mecuynh,
người đã từng gây cho nàng nhiều băn khoăn.
Nhưng đã hẳn !... Đã hẳn đây là một nhà tu hành !
Làm sao mà nàng không nhìn ra ngay điều đó ? Nàng, người đã được nuôi
dưỡng trong các tu viện thiên chúa giáo, được dạy dỗ một cách hoàn hảo
đến như thế
bởi các thành viên cao cấp và hùng mạnh nhất trong giới tu hành của thời
bấy giờ - tuần lễ nào cũng vậy, các học sinh đều phải xưng tội với một đức
cha và không hề giấu giếm gì về những bóng mờ trong lương tâm của mình
- làm sao mà nàng để mình bị lừa dói như vậy ?...
Làm sao trong hàng nghìn dấu hiệu mà nàng không có một chút nào nghi
ngờ ?
Như vậy, hóa ra khi ông ta ngồi trên mỏm đá ở Đảo Dài tối hôm nọ, vẻ
thoát tục hoàn toàn làm cho nàng phát sợ chính là lúc ông ta đang cầu kinh.
Chỉ có những người con của Inhaxờ vĩ đại như ông ta mới biết cầu kinh
theo kiểu đó. Và cái đã nhập vào ông ta lúc bấy giờ và cái mà nàng cho là
thoát thân, là đờ đẫn, chính là mê say, niềm mê say thần bí.
Và khi ông ta chia phần ăn cho họ ở Mônêgan làm sao nàng không nhận ra
trong cung cách của ông ta, cái khéo léo đầy hảo tâm của các nhà tu hành
mà bất cứ ở thứ bậc hay chức vị nào, bao giờ họ cũng quen phát cháo cho
người nghèo ngay từ khi họ còn tập sự.