TÌNH SỬ ANGÉLIQUE TRỌN BỘ - Trang 3009

hữu của ông ta, phần lớn là các thân hào và quan viên sẽ không bỏ rơi ông
ta, miễn là họ thu được món tiền thuế cần thiết, nhưng cô Pigiơn, người tứ
cố vô thân, sẽ còn bị giam giữ lâu dài và điều đau khổ nhất là hàng ngày
phải chống chọi với sự ép buộc cải đạo và nhận phải làm lễ rửa tội để trở
thành người Thiên chúa giáo.
Vì mệt quá rồi nên cuối cùng họ cũng phải nghỉ ngơi sau khi ăn mấy miếng
ngô nấu và cá.
Angielic suy nghĩ hồi lâu, tìm cách có thể thông báo cho chồng nàng.
Cuối cùng, đầu óc nàng cứ rối tinh rối mù.
Chẳng biết sự ngẫu nhiên quái ác nào sáng hôm đó đã khiến Côlanh xét hỏi
con thuyền đưa tu sĩ cải trang sau khi hoàn thành nhiệm vụ do thám trở về
Acađi. Và Côlanh có biết người chủ thuyền người Anh miệng bỏm bẻm
nhai thuốc và nhổ rất khéo xuống biển kia là ai không
?... Phải chăng vì thế mà Côlanh đã rỉ tai nàng : « Hãy coi chừng, người ta
muốn làm hại em đó ! »
Bóng đen của Pitxaret tuồng như lượn lờ, với sự có mặt khắp nơi của Chúa.
Trước cái hôm con tàu của Râu Vàng đến thả neo thì ông ta đang có mặt ở
Maqua. Nàng tưởng như đã trông thấy ông ta ở đảo Macguốc và bây giờ
đây thì ông ta đang chờ nàng trên bờ sông Pênôpxcốt.
Định bụng sẽ chuyện trò với nhà quý tộc xứ Gaxcông Xanh Caxtin nên
nàng cũng không chờ ông ta hỏi đến nữa vì ngày mai ông ta sẽ thân chinh
đến mời nàng cùng dự bữa với vị tu sĩ.
Ông này, từ hôm qua khi ông ta trở về, đang bận rộn quá thể. Được những
hồi trống nổi lên báo hiệu, người Anh điêng từ khắp nơi đổ về để gặp ông
ta. Được Cha Áo chùng đen làm lễ đặt tên cho, họ thấy có lợi hơn là các
thầy tu khiêm tốn và tử tế theo giáo phái cải cách.
Người ta đã làm lễ trọng thể vì những tù nhân ở đây đã nghe thấy tiếng hát
thánh ca từ xa vọng về.
Trong bữa ăn, Nam tước đơ Xanh Caxtin nháy mắt động viên Angielic. Ông
ta như muốn nói cho nàng biết « Mọi việc rồi sẽ đâu vào đấy cả thôi, bà
đừng sợ ». Nhưng dù sao ông ta cũng nhớ giữ mồm giữ miệng khi nói
chuyện trước mặt tu sĩ. Ông này sau khi cầu kinh bữa ăn xong, đã dùng bữa