Suốt trong cuộc nói chuyện, cha đờ Vecnong chỉ nói với Xanh Caxtin hoặc
ngồi suy tư, hai con mắt nhìn xuống, trước những thức ăn còn lại của bữa
ăn xuềnh xoàng, bây giờ từ từ quay sang nhìn nàng với đôi mắt u sầu và bí
ẩn của Giắc Mecuynh.
- Phải, - Angielic khẳng định - Tôi tin rằng cha Đoócgiơvan đã thấy dịp tốt
có thể cho người Canada bắt sống tôi khi tôi đến nơi ở của người Anh ở
Brơnsich Phâudơ, ở phía tây Kenobech, và ông ấy phát động chiến tranh
ngay tức khắc, vì ông ấy biết rằng chỉ mấy hôm sau là tôi sẽ an toàn trong
lãnh địa Gunxbôrô, khi
đó thì muốn làm một việc như thế cũng không thể làm được nữa.
Nàng lấy làm lạ thấy giáo sĩ gật đầu tán đồng với nàng.
- Đúng vậy, có thể mọi chuyện đã xảy ra như thế. Bà đến cái cơ cở của
người Anh ấy để làm gì, thưa bà ?
Angielic nhìn ông ta vẻ thách thức.
- Tôi đến để đem trả lại một đứa bé gái bị cầm tù chúng tôi đã chuộc lại từ
tay người Abenaki cho gia đình nó.
- Như vậy là bà, một người đàn bà Pháp, và một người Thiên chúa giáo, bà
thấy công bằng và đúng đắn khi đem một đứa bé vô tội trở lại với cái ô ngu
đần của dị giáo trong khi số phận và trời, tôi phải nói rõ như thế, có thể định
đoạt cho nó một cơ may để tìm thấy ánh sáng đích thực của Chúa ở Canada
?
Angielic không trả lời. Nàng không quen nghe Giắc Mecuynh nói năng với
nàng kiểu như vậy. Tuy vậy, rồi nàng cũng ném ra một câu hóm hỉnh với
một cái cười nửa miệng.
- Cái ổ của nó, đúng đấy... trẻ con chúng như những con chim. Dù cho cái ổ
của chúng có tối tăm đến bao nhiêu đi nữa, chúng cũng thích ở trong cái ổ
đó.
- Như vậy là bà chống lại ý Chúa về con bé đó, - ông ta nghiêm khắc ngắt
lời nàng - Và... vì sao mà sau vụ phục kích đó bà lại không bị đem về
Kebech ?
- Tôi đã